
Trời ơi, tôi đã trốn đi chơi rồi mà sao chúng nó mò ra được tới tận đây thế?

Đấy, mấy đứa muốn làm gì thì làm.

Không nghe không thấy không biết gì hết.

10 đứa. Rồi giờ sao đây ông?

Phải đem bán đi bớt chứ sao.

Làm mẹ thật là vất vả, phải đứng canh chúng ăn kẻo chúng đánh lộn.

Mấy đứa đi chỗ khác chơi cho mẹ ngủ tí nào.

Lỡ đẻ nhiều quá rồi, giờ tính sao đây?

Nếu không có mấy đứa này, giờ tôi đã rảnh rang đánh một giấc rồi.

Bố đâu, kêu bố về đây cho mẹ bảo.

Kể từ lúc đứa thứ 11 ra đời, người ta đã thôi không đếm nữa.

Nhìn chúng ngủ ngoan thế thôi chứ thật ra đứa nào cũng ồn ào nhặng xị hết cả lên.

Cuộc sống mỏi mệt của một bà mẹ bỉm sữa: không nhìn lên khỏi cái đuôi của con mình.

Thở dài!

Tại sao?

Ai đó hãy cứu tôi ra khỏi đây với!

Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi!

“Này em, máy ảnh ở đằng này cơ mà.” “Ông thích thì ông đi mà chụp một mình đi, tôi còn phải cho con bú.”

Suốt một buổi sáng đem con bỏ chợ mà sao không thấy ai tới rước đi bớt giùm.

Con của ai thì tới mà nhận đi này chứ đâu phải con tôi.

Chúng nó đã ngủ hết rồi đấy, giờ tôi đi làm đẹp được chưa?

Mình phải nhân lúc chúng nó không để ý nhảy qua cái hàng rào kia đi chơi mới được.

Biết bao giờ mới thoát ra khỏi cái cảnh này đây?

Tôi muốn đi làm tóc, tôi muốn đi sơn móng chân, sao giờ này tôi phải ở đây?

Đã 12h đêm, vợ chồng chúng tôi vẫn chưa được ngủ.

Kể từ khi có con, đến ngủ cũng không thấy ngon.

Chăm bầy con của mình đã đủ khổ, còn phải chăm dùm thằng con nhà hàng xóm nữa. Sao cuộc đời tôi nó khổ thế này cơ chứ!