Cảm thụ văn học: 'Khi người ta trẻ' - Soi và tìm thấy chính mình

GD&TĐ - Tuổi trẻ đẹp nhưng cũng lắm chông chênh giống như đứa trẻ vừa chập chững những bước đi đầu đời, có nhiều lắm những va vấp...

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

“Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật

Không cho dài thời trẻ của nhân gian”.

(Xuân Diệu)

Tuổi trẻ là mùa Xuân của đời người, trong dòng chảy vô hạn của thời gian vũ trụ, mùa Xuân của đất trời cứ tuần tự đến rồi đi, chỉ có mùa Xuân của đời người là một đi không trở lại. Và mùa Xuân ấy cũng đến và đi trong tích tắc, để lại bao niềm tiếc nuối tựa như cảm xúc bâng khuâng thương nhớ của mỗi đứa con xa quê mỗi độ Tết phai.

Tuổi trẻ đẹp nhưng cũng lắm chông chênh giống như đứa trẻ vừa chập chững những bước đi đầu đời, có nhiều lắm những va vấp, và sau mỗi lần vấp ngã phải học cách đứng lên, để bước đi tiếp theo thêm phần vững chãi.

Tuổi trẻ là thế, trải nghiệm thật nhiều, sai lầm cũng thật nhiều, những con đường cứ mở ra trước mắt, có người tìm được hướng đi sáng rõ, có người dò dẫm trên con đường tối mịt để tìm lối thoát.

Đã có nhiều tác phẩm văn học viết về những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ và cả những lầm lỡ của thời xuân xanh. “Khi người ta trẻ” của Phan Thị Vàng Anh là một tác phẩm như thế.

Không mang nét mơ mộng, lãng mạn, những trang văn của Phan Thị Vàng Anh lại gây ấn tượng với độc giả bằng sự sắc sảo khi đề cập đến những vấn đề mang hơi thở của thời đại. Dù được viết cách đây hơn 30 năm nhưng truyện ngắn “Khi người ta trẻ” vẫn còn giữ nguyên những giá trị hiện thực để mỗi người trẻ tự soi và tìm thấy chính mình trong những tháng ngày chông chênh nhất.

Chênh vênh, sai lầm và bế tắc

Tác phẩm kể về nhân vật tên Xuyên, cô sinh viên Y khoa với tính cách có nhiều mâu thuẫn. Ngay trong cái cách cô yêu cũng khác người, một tên người yêu còn trẻ con, công tử bột và Sở Khanh. Cô biết tất cả những điều đó nhưng vẫn đâm đầu yêu. Để rồi cái kết đầy đau khổ, cô chọn cách kết thúc sự sống của chính mình, để lại nỗi đau day dứt cho người sinh ra cô

Tác phẩm mở ra với hình ảnh người mẹ già cứ gần đến ngày giỗ con là như biến thành một người khác, lờ đờ, uất ức, lẫn lộn. Còn những câu cuối kể rằng ngày cô gái tự tử, anh chàng người yêu mải đi tắm biển ở Quy Nhơn “Than ôi, ngày đám tang cô, Vỹ ta tắm biển. Vui lắm và nắng lắm”.

Khi người ta trẻ, mơ mộng lắm mà cũng khờ dại lắm. Ở Xuyên, ta bắt gặp chân dung một người trẻ đang mò mẫm những bước đi đầu tiên với nhiều chông chênh để bắt đầu hành trình trưởng thành vững vàng. Nhưng rất đáng tiếc là sự trưởng thành đó không thể xảy ra với cô. “Cô là một người đầy mâu thuẫn, ngông nghênh mà lại sợ dư luận: Ăn nói ác độc, kiêu căng mà lại rất tự ti, chơi rất nhiều mà học cũng rất nhiều”.

Không dùng quá nhiều những ngôn từ hoa mĩ, bằng vốn sống trực tiếp và gián tiếp, tác giả đã xây dựng nên một nhân vật rất chân thực, quen thuộc, Xuyên không chỉ là một nhân vật trong truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh, mà là một nhân vật mang tính điển hình. Cô không chỉ đại diện cho người trẻ ở thời điểm tác phẩm ra đời, mà còn tiêu biểu cho người trẻ trong nhịp sống đương đại.

Tuổi trẻ là độ tuổi đẹp đẽ nhất trong cuộc đời con người, nhưng cũng giống như những lá cây của mùa Xuân, bóng bẩy, óng ả nhưng non tơ và mong manh. Tuổi trẻ của Xuyên và nhiều người trẻ hiện nay cũng như thế. Cũng có nhiều dự định, có nhiều ước mơ, bằng chứng là những bản cam kết vẫn còn bỏ trong ngăn kéo được tìm thấy sau khi cô ra đi.

Mơ ước thì nhiều, nhưng một người trẻ như Xuyên lại thiếu đi đức tính quan trọng để sắp xếp gọn gàng cuộc đời mình, đó là sự kiên nhẫn. Cô là một người không bao giờ làm được việc gì đến nơi đến chốn, “trong ngăn kéo còn lại vô số những bản tự cam kết: Sẽ không… Nếu không… Trong tủ đầy những mảnh vải thêu cắt dở dang, những cuốn tiểu thuyết gập góc ở những trang gần cuối. Thích đấy rồi chán đấy”.

Xuyên là điển hình cho kiểu người trẻ có nhiều dự định, nhưng lại thiếu nghị lực và kỉ luật để có thể hoàn thiện những gì mình mong muốn. Một con người với phần nội tâm còn quá yếu ớt, nên dẫn đến nhiều sự mâu thuẫn từ bên trong. Ở Xuyên người ta bắt gặp hình ảnh một người trẻ cô đơn, đầy lo âu, luôn tìm kiếm và lí giải ý nghĩa sự tồn tại của chính mình.

Trong “Khi người ta trẻ”, nhà văn không chỉ thành công xây dựng bi kịch cuộc đời Xuyên, mà còn khắc họa một cách rõ nét hình tượng nhân vật Vỹ, một gã Sở Khanh, một thằng “khốn nạn” mà Xuyên vẫn đem hết sự ngây thơ khờ dại để yêu. Vỹ là đại diện tiêu biểu cho những người trẻ có lối sống lệch lạc.

Nếu Xuyên mơ mộng về một tình yêu đẹp thì Vỹ dẹp bỏ hết qua một bên. Đối với Vỹ, tình yêu chỉ là những cuộc dạo chơi và hơn hết là một công cụ để kiếm tiền. “Cô tôi vẫn đi đi về về cùng Vỹ dù rằng anh “công tử Bạc Liêu” này đã có một kẻ già nhân ngãi non vợ chồng dưới Long Xuyên”.

“Hàng tháng, từ Sài Gòn, anh chàng phóng như bay trên cái xe đẹp nhất trường về tỉnh, mặc kệ điểm danh thực tập, mặc kệ những buổi học giảng đường, mặc kệ cô tôi ở lại trơ trơ váo váo. Dăm bữa sau anh chàng lên với tiền đầy túi không rõ từ đâu, với những bộ quần áo thật mô-đen”.

Nếu như Xuyên, Vỹ tiêu biểu cho chân dung những người trẻ thiếu chín chắn, bồng bột, thờ ơ, vô cảm, thiếu nghị lực sống thì Hoàn lại hiện lên như một điểm sáng trong bức tranh có nhiều mảng tối u ám.

Trong truyện ngắn “Khi người ta trẻ”, điểm nhìn chủ yếu của tác phẩm được đặt vào nhân vật Hoàn - “Tôi” chỉ nhỏ hơn nhân vật “Cô” 2 tuổi. Thế nhưng Hoàn lại là một người trẻ hiểu chuyện, có sự quan sát, và cảm thông, thấu hiểu sâu sắc đối với những người cùng trang lứa. Với người lớn, hành động của Xuyên là “Con điên! Điên như nó không chết trước cũng chết sau!”, “Chắc có gì với thằng Vỹ rồi!”.

Còn với Hoàn, cô hiểu rõ cái giai đoạn tuổi trẻ người ta nghĩ gì, có những hành động điên cuồng ra làm sao: “Ở cái tuổi này người ta điên đến mức nào, ngông cuồng đến mức nào và cần có bạn bè để an ủi biết bao nhiêu, người ta lại thích trả thù nữa chứ!”.

cam-thu-van-hoc-khi-nguoi-ta-tre-soi-va.jpg
Tuổi trẻ giống như những chiếc lá cây của mùa Xuân, bóng bẩy, óng ả nhưng non tơ và mong manh. Ảnh: Đặng Hoa.

Quan niệm tình yêu sai lầm

Có lẽ nguồn cơn lớn nhất đẩy cuộc đời của Xuyên đi vào ngõ cụt chính là quan niệm tình yêu sai lầm. Cô là một người trẻ bất chấp tất cả để yêu, lao vào tình yêu như con thiêu thân mù quáng, cố chấp yêu một tên Sở Khanh: “Một thằng Vỹ ít nói vì không biết gì để nói, một thằng nhà giàu ích kỷ, chơi bời và tàn bạo”.

Tình yêu cần nhất là sự trưởng thành cảm xúc và cho đi nhận lại cân bằng mới mong sự bền lâu, nhưng với Xuyên, Vỹ là “Người cô yêu (hơn là người yêu cô) cả tính cách lẫn dáng vẻ đều còn rất trẻ con”.

Xuyên là đại diện của những người trẻ quá bám chấp vào tình yêu: “Tôi đã từng chứng kiến và hoảng hồn trước bộ mặt khi cô đợi Vỹ trễ hẹn. Nó dữ tợn và tang tóc”. “Hẹn, nói không đến, cô chửi: “Đồ khốn nạn!”. Nó đến, cô lại ngỏn nghẻn đi chơi, không hề dám giận”.

Vẻ yếu mềm mong manh trong tâm hồn của Xuyên được che đậy bởi lớp mặt nạ đầy gai góc trong những câu chửi nặng nề. Thế giới tinh thần của Xuyên dường như đã được kí gửi vào Vỹ. Xuyên đã sai lầm khi để cảm xúc của mình phụ thuộc hoàn toàn vào chút tình yêu ít ỏi mà Vỹ ban phát cho.

Rất nhiều người trẻ hiện nay giống như Xuyên, họ nhân danh tình yêu để kiểm soát nhau, để bám dính cuộc đời vào nhau, họ ghen tuông một cách mù quáng, để rồi chính nó là bàn tay vô hình bóp nghẹt tình yêu, bóp nghẹt cuộc đời họ. Một tình yêu mù quáng, như tên ác quỷ cầm tay dẫn lối đưa họ đến quỷ môn quan của cuộc đời.

Cuộc đời của Xuyên đầy những mâu thuẫn, và điều mâu thuẫn nhất là chính cô biết được rằng Vỹ không dành đến cô một tình yêu thật lòng nhưng cô vẫn lấp lửng cho qua, vẫn cố gắng gìn giữ, con tim tìm đủ mọi cách để bào chữa cho lí trí.

Để rồi, khi Vỹ biến mất thì Xuyên trở nên lầm lì, dần từ bỏ những sở thích của mình, cuối cùng là một cái chết khờ dại để chứng minh rằng “khi chết, mọi người sẽ khóc, Vỹ sẽ hoảng loạn, hối hận, ôm lấy quan tài như xuống mồ theo…”. Nhưng cuối cùng thì: “Hai năm rồi, chẳng còn ai nhớ về cô rõ ràng nữa, ngoài bà. Nếu biết ra điều này hẳn cô đã chẳng tự tử làm gì cho mất công!”.

Bằng một giọng văn tưởng như rất lạnh lùng, nhưng ẩn sau đó là niềm xót thương dịu dàng, thấm đẫm tình người, tình đời. Thương cho những người trẻ, bồng bột và khờ dại biết bao nhiêu!

Làm gì để người trẻ vượt qua cám dỗ nơi cửa ngõ cuộc đời?

Một thế hệ với rất nhiều sự biến động của xã hội, những con người được sống trong hòa bình nhưng lại rất dễ tổn thương, giữa guồng quay hối hả, giữa thời buổi công nghệ kỹ thuật tiên tiến, những áp lực của người trẻ cứ thế tăng lên, sự ảnh hưởng rộng khắp của mạng xã hội càng khiến người trẻ trở nên lạc lõng mơ hồ về tương lai của mình hơn bao giờ hết.

Việc cần làm trước hết là phải biết yêu bản thân, trân trọng sự hiện hữu đặc biệt của chính mình, chỉ khi người trẻ biết tự nâng niu lấy mình thì khi đó họ mới biết lập vùng cấm cho những điều tiêu cực. Đừng để cuộc đời chìm trong bóng tối của sự lặng im. Hãy mở rộng lòng mình ra, đón nhận những năng lượng tích cực, biết tìm thấy niềm vui từ những giản đơn chân thành để đời ta được bám rễ thật sâu vào dòng chảy bất tận của tạo hóa.

Khi người ta trẻ, người ta thường mộng mơ về một cuộc đời rực rỡ, người ta nghĩ mình là siêu nhân có thể làm được tất cả mọi thứ nhưng thực ra, một cuộc đời càng giản đơn, thì càng trọn vẹn. Ta không cần phải đặt ra cho mình quá nhiều những mục tiêu để ép mình phải thực hiện cho bằng được để rồi ta thấy mệt nhoài và không cái nào nên cái nào.

Tại sao khi ánh sáng mặt trời rọi qua chiếc kính lúp nó có thể tạo nên lửa và có thể đốt cháy nhiều thứ, đơn giản là vì ánh sáng ấy luôn tập trung ở một điểm. Sự tập trung cho một mục tiêu nhất định sẽ giúp ta tạo nên ngọn lửa rực rỡ cho đời ta, chỉ cần luôn giữ ngọn lửa ấy trong mình thì không khi nào cảm thấy lạnh giá đơn côi.

“Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai”. Tôi không tin một người có thể là kẻ tồi tệ mãi mãi, trừ khi họ không còn hơi thở. Người trẻ nào cũng sẽ đi qua những sai lầm, những tổn thương giày vò thân xác như Xuyên, hay những sai lầm trong cách sống, trong quan niệm yêu đương như của Vỹ… Nhưng cuộc đời sẽ không dồn ai vào bước đường cùng, nếu ta chịu vùng dậy, thoát ra bóng tối của thời non dại.

Trong truyện, giá như Xuyên không thu mình trước gia đình, bạn bè, và giá như những người thân bên cạnh cô có thể thấu hiểu cho những ngông cuồng, khờ dại của tuổi trẻ, thì có lẽ Xuyên đã có một kết cục khác tốt đẹp hơn.

Vậy nên, sự thấu hiểu cho nhau là một liều thuốc chữa lành tâm hồn cực hiệu quả. Người trẻ hãy cởi bỏ những nỗi buồn của mình ra, đừng ôm khư khư nó vào lòng, mỗi lúc buồn chán hay tuyệt vọng hãy tìm đến với những người có thể sẻ chia, động viên.

Hầu hết mọi đau khổ mà người trẻ hiện đại đang gồng gánh có lẽ đến từ áp lực tình cảm đôi lứa. Yêu nghĩa là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, muốn có được điều đó, bản thân người trẻ phải thật vững vàng và đủ đầy.

Vậy nên trước khi muốn bắt đầu đến với một tình yêu, xin hãy học cách yêu lấy chính mình, học cách sống với nỗi cô đơn, và học cách yêu đúng nghĩa chứ không phải là kiểu tình yêu bám dính, thực dụng.

Với kết cấu phân mảnh độc đáo, truyện được đánh số từ 1 đến 9, mỗi đoạn sẽ là một lát cắt xoay xung quanh nhân vật Xuyên. Thông qua kiểu kết cấu này, nhà văn muốn thể hiện một quan niệm mới về hiện thực. Hiện thực không phải là một khối duy nhất, mà nó có vô số các mảnh vỡ xuất hiện từ nhiều phương hướng khác nhau.

Và cuộc đời của chúng ta cũng thế, cũng được dựng nên bởi nhiều mảnh ghép khác nhau, để tìm kiếm cho mình những mảnh ghép phù hợp thực sự rất khó. Vậy nên xin người trẻ hãy kiên nhẫn đừng vội kết thúc cuộc đời trong đau đớn, tuyệt vọng chỉ vì một mảnh ghép chưa đúng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Văn khấn mùng 1/2 âm lịch chi tiết

Văn khấn mùng 1/2 âm lịch chi tiết

GD&TĐ - Vào mùng 1/2 âm lịch, các gia đình Việt thường chuẩn bị lễ vật cúng thần linh, gia tiên cầu mong mọi người trong gia đình may mắn và khỏe mạnh.

Học sinh, sinh viên tìm hiểu cơ hội du học Đức tại một sự kiện do Trường Đại học Việt Đức tổ chức. Ảnh: Hà An

Nghị định 51/2026/NĐ-CP: Đậm tính thực tế và nhân văn

GD&TĐ - Quy định cho phép xóa hoặc miễn nghĩa vụ bồi hoàn chi phí đào tạo đối với người được Nhà nước cử đi học trong một số trường hợp bất khả kháng thể hiện rõ tính hợp lý, nhân văn của chính sách, đồng thời góp phần giảm áp lực, gánh nặng tài chính cho người học.