Cảm ơn thầy đã 'thắp lửa'!

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lá thư này, em gói ghém tình cảm, kỉ niệm, niềm vui thầy trò trong năm học lớp 12 tuyệt vời, dành tặng thầy.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Kính gửi thầy Quân “toán”!

Thầy ơi, thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào thầy và lớp chúng em còn bắt đầu làm quen nhau mà giờ đây, chúng em sắp sửa phải xa thầy, xa mái trường, xa quãng thời gian đầy hồn nhiên, mơ mộng của tuổi học trò. Lá thư này, em gói ghém tình cảm, kỉ niệm, niềm vui thầy trò trong năm học lớp 12 tuyệt vời, dành tặng thầy.

Em là một cậu bé yêu Toán học. Ngay từ bé xíu, em đã tìm thấy được niềm vui, sự háo hức trong việc làm quen với các con số. Khi ngồi trên xe mẹ để đến trường mầm non, em đã thường nhẩm đếm theo những con số trên các cột đèn tín hiệu giao thông nơi ngã tư đường.

Đối với em, thế giới của số học thật thú vị, luôn biến đổi khôn lường, đòi hỏi sự tìm tòi, học hỏi không ngừng nghỉ. Lớn lên một chút, khi đã là học sinh cấp 1, em nhận thấy rằng, tình cảm của mình dành cho môn Toán dường như lớn lên thật nhiều qua từng năm học.

Đối với em, môn Toán không chỉ đơn thuần là tính toán hay cộng, trừ, nhân, chia mà trong em chính là việc chúng ta giao tiếp với những con số như thế nào để có thể hiểu được chúng, nắm bắt được sự thay đổi và qua đó sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Nếu như dạng bài “đặt tính rồi tính” khiến cho em cảm thấy chúng thật máy móc và dễ dàng thì những bài toán đố hay còn gọi là giải toán có lời văn luôn tạo ra sức hút mãnh liệt. Trong trí tưởng tượng của em, mỗi bài toán đố giống như mê cung chứa đựng kho báu, luôn đầy rẫy những ngõ cụt, những cái bẫy giăng sẵn.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Bằng những phương pháp giải toán làm công cụ trong tay, em từng bước một khám phá mê cung toán học, dò tìm lời giải. Nhiều lúc, em bị rơi vào ngõ cụt nhiều lần, bị lạc lối dẫn tới đi đường lẩn quẩn, đã định buông bỏ với suy nghĩ “mình không làm được đâu”.

Nhưng chính nhờ tình yêu dành cho môn Toán, em vẫn tiếp tục suy nghĩ, đào sâu đến cùng. Thầy ơi, khi giải được một bài toán khó, cảm xúc thật tuyệt vời, đúng không ạ?

Trong 12 năm được khoác trên mình chiếc áo học sinh, em đã được học tập môn Toán dưới sự chỉ bảo tận tình của rất nhiều thầy cô. Mỗi thầy cô có một cá tính, phong cách riêng, giúp em tiếp cận và khám phá thế giới toán học.

Nhưng với em, thầy có lẽ là một trong số ít các thầy cô vừa truyền được kiến thức, vừa tiếp thêm lửa tình yêu môn Toán cho em. Mặc dù, thầy chỉ dạy em từ đầu năm học này nhưng ngay từ lúc mới bước chân vào trường, em đã được nghe danh thầy. Tất nhiên rồi, vì thầy là thầy hiệu phó mà, làm sao mà em không biết được.

Ấn tượng của em về thầy trước đây cũng thật khác so với bây giờ. Đối với em của một, hai năm trước, thầy luôn thật nghiêm khắc, lạnh lùng, “chuẩn” hình tượng thầy hiệu phó.

Em vẫn còn nhớ, năm ngoái, em lên trên sân khấu để nhận giải thể thao cấp trường, khi thầy tiến đến trao giải, em đã nín thở, căng thẳng bắt tay thầy với tâm thế như thể… sắp bị thầy phạt đến nơi. Thế nhưng, sau vài tiết học Toán đầu tiên với thầy, em đã suy nghĩ khác hẳn, thấy thêm yêu quý thầy, thêm yêu môn Toán.

Tiết toán của thầy không chỉ có những con số, những bài tập, những hình vẽ trên bảng, mà còn có cả nhiều bài học về cuộc sống. Thay vì câu nói quen thuộc: “Cả lớp gấp sách vở chúng ta kiểm tra miệng!” hay “Tiết trước, lớp học đến đâu rồi?” như nhiều thầy cô khác, thầy luôn mở đầu 45 phút học toán bằng câu hỏi: “Lớp có gì chia sẻ với thầy không?”.

Thật sự mà nói, nhiều khi em cũng thấy mình thật oách, khi luôn được gần gũi, có thể chia sẻ với thầy hiệu phó bất cứ lúc nào. Thầy chỉ ra cho bọn em thấy rằng Toán không chỉ nằm trên trang vở, trang sách, gấp lại là xong, mà nó hiện diện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Bởi thế, em vừa được học tập bộ môn “tủ” của mình vừa được biết thêm nhiều điều bổ ích về cuộc sống, luôn thật hấp dẫn và cuốn hút từ thầy.

Em từng rất yêu môn Toán nhưng cũng đã từng định từ bỏ nó. Đó là những năm tháng cấp 2, khi em bắt đầu theo học chuyên Toán. Với tình yêu của em dành cho bộ môn cùng một vài thành tựu nho nhỏ mà em đạt được hồi học cấp 1 và đầu cấp 2, em đã kì vọng vào bản thân rất nhiều.

Bằng nỗ lực của mình, em đã vào được một lớp học thêm luyện chuyên Toán khá nổi tiếng, được học tập, cọ xát cùng các bạn giỏi đến từ nhiều trường như Hà Nội Ams, Ngô Sĩ Liên, Archimedes… Tưởng chừng, em sẽ có thể nâng cao khả năng của bản thân hơn nữa nhưng cuối cùng thật tiếc em đành bỏ dở việc học toán chuyên chỉ 2 tháng trước kì thi lên cấp 3 quan trọng.

Có thể khi học thêm, được học hỏi nhiều thầy, cô, bạn bè giỏi, trình độ của em được nâng cao rất nhiều. Thế nhưng, chính những áp lực về thời gian, về thành tích mà em tự đặt ra cho bản thân mình đã dần dập tắt đi tình yêu của em dành cho nó. Với 0,2 điểm thấp hơn điểm chuẩn, em đã bỏ lỡ giấc mơ chuyên Toán một cách đáng tiếc.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Hai năm đầu cấp 3, điểm Toán của em vẫn khá tốt, nhưng em dường như đã coi nó là một môn học bình thường như bao môn học khác. May mắn rằng, khi được học tập dưới sự chỉ bảo của thầy, em đã nhận ra được nhiều điều bổ ích về cuộc sống, về Toán.

Em cảm thấy thật hạnh phúc khi một lần nữa thấy bản thân mình háo hức dò xem thời khóa biểu ngày mai có mấy tiết Toán hay không, suy nghĩ những bài toán khó và tự lên mạng tìm tòi học hỏi kiến thức, cách làm mới.

Em còn nhớ có lần, do tranh cãi với bạn về một công thức, em sử dụng điện thoại để tra cứu trong giờ. Thầy đã thu điện thoại và yêu cầu em viết bản kiểm điểm về hành vi của mình. Sau lần đó, thầy cũng đã nhắc nhở em rất nhiều về cách học cũng như việc trở thành một người có “văn hóa” Toán. Em biết ơn thầy rất nhiều ạ!

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tuổi học trò của em khép lại. Em sẽ phải xa thầy và bạn bè cùng bao nỗi nhớ tươi đẹp. Em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục giữ và truyền lửa đam mê với Toán học cho học trò mai sau!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ