(GD&TĐ) - Thuộc thế hệ 8X, 9X, họ đã đến với nghề giáo bằng sự đam mê, nhiệt huyết. Tình yêu nghề, yêu người đã giúp họ vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại trong cuộc sống đời thường để hết lòng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” gian khó.
Cô giáo Nguyễn Lệ Thi: Cảm ơn nghề đã chọn người
Sinh năm 1990, Nguyễn Lệ Thi đang là giáo viên tại Trường Tiểu học Kim Liên- Hà Nội. Thế nhưng những người từng biết Thi và ngay cả với bản thân mình, Thi cũng không thể ngờ rằng mình đã có một ngả rẽ nghề nghiệp nhanh và mang đến niềm hạnh phúc như vậy.
Cô giáo Nguyễn Lệ Thi và học trò |
Thi tâm sự: “Em thi vào ngành sư phạm bởi “chiều” theo mong ước của bố mẹ muốn con gái có một nghề nghiệp ổn định, nhẹ nhàng... Còn thực lúc đó em thích nghề báo chí, được lên truyền hình, được đến với những số phận bất hạnh, những mảnh đất khó khăn đang oằn mình trải qua bão lũ hay được trải bước ở những vùng trời xa xôi nào đó...”. Nhưng rồi nghề giáo đã chọn Thi như một số phận. Theo lời khuyên của cha mẹ, cô thi đỗ và theo học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Và ngay khi kết thúc năm học thứ nhất bước sang năm thứ hai, rồi trải qua kì thực tập, được dạy dỗ chơi đùa, được nhìn vào những ánh mắt và trả lời những câu hỏi ngây thơ của học sinh tiểu học, Thi đã cảm thấy yêu nghề sư phạm.
Năm 2001, tốt nghiệp ra trường và trải qua kì thi tuyển công chức, Thi được nhận về công tác tại Trường Tiểu học Kim Liên (Hà Nội). Một năm sau cô được chính thức đứng lớp. Ngày đầu tiên bước vào lớp 4H, nhìn vào ánh mắt của 60 học sinh mà mình được phân công chủ nhiệm giảng dạy, được các em đứng nghiêm chào cô giáo, trái tim Thi mách bảo năm nay sẽ gác lại mọi dự định công việc của cá nhân để tập trung sức lực, ý nghĩ, tình cảm, làm mọi việc có thể... dành cho những học trò nhỏ này. Thế nhưng, bên cạnh cảm giác hồi hộp xúc động ấy cũng là biết bao lo lắng suy nghĩ: liệu học sinh có nghe lời, tin tưởng mình không? Tuổi đời và tuổi nghề của bản thân còn trẻ sẽ phải làm sao để 60 phụ huynh học sinh yên tâm, đặt niềm tin vào cô giáo.
Ngày đầu nhận lớp, học sinh của Thi đều trầm trồ “cô trẻ thế”, có em còn hỏi thẳng Thi bao nhiêu tuổi và nói “cô bằng tuổi chị con” ở nhà. Ngày đầu tiên nhận lớp, phụ huynh học sinh cũng đứng kín hành lang, cửa lớp để xem cô giáo trẻ sẽ nói gì, làm gì với học sinh. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn ngần ngại cho cô giáo trẻ khi dặn “Đây là lớp được đánh giá nghịch ngợm thứ 3 trên 12 lớp của khối 4. Cô giáo cứ “dằn mặt”, phải thật “rắn” với học sinh nhé, kẻo lũ học trò lại bắt nạt cô giáo...”. Thế rồi mọi việc cũng đi vào quỹ đạo. Bằng chuyên môn của bản thân, sự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm của những thế hệ đồng nghiệp đi trước và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của ban phụ huynh, ban giám hiệu, cô giáo trẻ Lệ Thi đã nhận được sự tin tưởng của cả học sinh và phụ huynh của lớp.
Trong câu chuyện nghề của mình, Thi nói về thực tế nghề sư phạm, đặc biệt ở cấp Tiểu học có nhiều tình huống vượt ra ngoài sách vở mà mình được học trên giảng đường. Học sinh đã từng hỏi Thi rằng: “Cô ơi tình yêu là gì?”; “Cô mặc váy xanh này rất đẹp, cô mua ở đâu để em về bảo mẹ mua mặc giống cô...”. Có học sinh lại khóc và gửi gắm tâm sự chuyện gia đình bố mẹ không hòa thuận, mẹ bỏ nhà ra đi, con đã không được gặp mẹ một tháng nay, làm sao để được gặp mẹ? Ngoài giờ lên lớp, nhiều học sinh của lớp còn nhắn tin, gọi điện hỏi cô những vấn đề nhỏ nhặt nhất nhưng không thể không trả lời... Và đứng trước những tình huống như vậy đòi hỏi người giáo viên phải yêu nghề thật lòng, luôn gần gũi, gắn bó với học sinh, để nắm bắt được tâm lý tình cảm của các em và từ đó có cách xử lý linh hoạt. Đồng thời các cô giáo dù trẻ tuổi nhưng vẫn phải đặt mình vào cương vị như một người mẹ, người chị, người bạn của các em để lắng nghe tâm tư suy nghĩ, hiểu được tâm lý lứa tuổi... để đưa ra lời khuyên xác đáng nhất.
Ngay từ cách phạt ra sao khi học sinh mắc lỗi cũng không hề dễ dàng, làm sao để các em thấy được lỗi lầm, biết sửa chữa mà không sợ hãi và vẫn coi cô giáo như chỗ dựa tinh thần, cô trò vẫn có thể tâm sự, chia sẻ những điều thầm kín nhất trong suy nghĩ và cuộc sống của mình. Với quan điểm “dạy và dỗ”, không thích quát nạt, mắng mỏ học sinh, Thi cũng luôn kiên nhẫn, nhẹ nhàng để “mưa dầm thấm lâu”. Thế nên 60 học trò của Thi đều rất yêu quý cô giáo, hết giờ học cô trò có thể ngồi “buôn” đủ thứ chuyện, thông qua đó cũng giúp Thi hiểu hơn những vấn đề các em quan tâm, hiểu thêm hoàn cảnh điều kiện học tập của từng em và có phương pháp chỉ bảo, uốn nắn.
Thi nói rằng, mình mới 23 tuổi, cũng muốn được sống, được thể hiện bản thân mình như biết bao bạn trẻ khác trong xã hội nhưng với nghề giáo buộc cô phải chỉnh chu, chuẩn mực hơn từ cách ăn mặc, lời nói, hành động. Hàng ngày lên lớp, tiếp xúc với 60 học sinh trong lớp, thế nên mỗi hành động, lời nói, hay những thay đổi dù nhỏ nhất của cô giáo thì học sinh đều có thể nhận ra. Và ở lứa tuổi ấy, các em có thể coi cô giáo như thần tượng và rồi bắt chước là điều không tránh khỏi... Bởi vậy người giáo viên ngoài việc truyền đạt kiến thức còn phải để lại cho các em một tấm gương sáng về cách sống, lời ăn tiếng nói, một tâm hồn đẹp...
Vậy thuận lợi và khó khăn nhất của cô giáo trẻ là gì? Đặt câu hỏi này với Thi, không ngần ngại cô trả lời: Thuận lợi cũng nhiều nhưng khó khăn cũng không ít. Những giáo viên trẻ như em có sự đam mê, nhiệt huyết, chưa bị chi phối thời gian cho gia đình riêng nên thuận tiện trong việc bám lớp, bám trường, tham gia các hoạt động chung, có nhiều thời gian để đầu tư cho soạn giáo án bài giảng cũng như nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đặc biệt, khoảng cách lứa tuổi giữa cô và trò không nhiều cũng dễ dàng thấu hiểu tâm lý của học sinh và ngược lại học sinh cũng có thể chia sẻ cùng cô giáo mọi điều thắc mắc. Còn khó khăn nhất vẫn là kinh nghiệm giảng dạy (chỉ được bồi đắp qua thời gian) và làm sao để có được sự tin tưởng, gửi gắm của nhiều phụ huynh học sinh bởi quan niệm “thầy già, con hát trẻ”. Rồi vấn đề thu nhập của giáo viên trẻ để đảm bảo và ổn định cuộc sống trong thời buổi kinh tế giá cả leo thang cũng không dễ dàng... Tuy nhiên, “em tin mình sẽ vượt qua tất cả. Xung quanh em, bao nhiêu giáo viên đồng cảnh vẫn vượt qua đó thôi”.
Thầy giáo Nguyễn Trung Phương: Với nghề giáo cần đam mê, can đảm và có niềm tin vào tương lai.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo nghề giáo. Thế nhưng, không biết từ khi nào, hình ảnh người thầy và mong muốn “gõ đầu trẻ” của Nguyễn Trung Phương (sinh năm 1984) cứ lớn dần và thôi thúc anh khi quyết định chọn nghề. Và rồi, Nguyễn Trung Phương đã đặt mình vào lựa chọn đam mê lớn nhất – nghề giáo.
Với thầy Nguyễn Trung Phương, nghề giáo đem lại nhiều niềm vui |
Sau 4 năm theo học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Toán, ra trường Phương về công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Từ năm 2008 đến năm 2011, Phương vừa làm chuyên viên phòng Đào tạo vừa tham gia giảng dạy. Đến năm 2012, anh chuyển hẳn sang dạy Toán khoa Tiểu học.
Nhớ lại ngày đầu bước lên bục giảng, thầy giáo trẻ Trung Phương kể: Khoa Tiểu học, Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội có hầu hết sinh viên là nữ, anh lại là một nam giảng viên trẻ nên dù đã có sự chuẩn bị cẩn thận về mặt giáo trình, tài liệu, kĩ năng... thì cũng không tránh khỏi chút gì đó e ngại, lúng túng vì sinh viên đông và nhiều ánh mắt hướng vào mình. Không những thế, sinh viên ngày nay khá mạnh dạn, biết thầy giáo trẻ, chưa có gia đình nên chủ động đặt ra nhiều câu hỏi mang tính chất trêu đùa, nhiều khi đưa thầy vào thế bí. Sau khoảng 10 tiết dạy, Phương mới tự tin chủ động giao tiếp với sinh viên.
Từ thực tế này, Phương đã xác định và quán triệt tư tưởng, nếu chỉ hòa đồng vui vẻ với sinh viên thì quá dễ, nhưng làm sao để sinh viên có được sự tôn trọng với giáo viên là điều cần thiết. Hơn thế, nếu trên lớp không có được một khoảng cách nhất định giữa thầy trò sẽ khó khăn trong việc giữ gìn trật tự, quản lý lớp học, sinh viên mất tập trung vào bài giảng của giáo viên.
Mặt khác, cần ngăn chặn những hành động thái quá nhưng cũng để các em hiểu rằng thầy giáo không xa cách, luôn quan tâm và chia sẻ cùng các em khi các em đặt niềm tin...
Trên suy nghĩ của một giáo viên trẻ, thầy Phương cũng thẳng thắn chia sẻ: Nghề giáo có nhiều áp lực. Trong khi đó thu nhập so với mặt bằng chung và so với công sức của các thầy cô bỏ ra trong việc nghiên cứu, tìm tòi, soạn giáo án... nhằm mang đến cho sinh viên những kiến thức và cách tiếp thu dễ hiểu là chưa tương xứng. Với những giáo viên trẻ thì thu nhập càng ngậm ngùi, bởi vậy hầu như giáo viên trẻ đều kiếm việc làm thêm bên ngoài. Bản thân thầy Phương cũng phải đi dạy thêm để có thu nhập trang trải cho cuộc sống bản thân và gia đình. Nghề giáo vẫn cần một chế độ đãi ngộ tốt hơn nữa.
Tuy nhiên, thầy Phương cũng cho rằng, để đến với nghề giáo cần có sự đam mê, can đảm, thực sự có niềm tin vào tương lai. Nghề giáo còn nhiều khó khăn nhưng đừng nhìn vào đồng lương nhà giáo để thất vọng. Trên cuộc đời, nếu được sống với đam mê, được làm nghề mà mình đã lựa chọn chắc chắn mỗi người sẽ thấy thoải mái và hài lòng.
Thay cho lời kết
Phía trước đối với các thầy cô giáo trẻ là cả một con đường dài với nhiều thuận lợi nhưng khó khăn thử thách cũng không ít. Nhưng có lẽ như cô giáo trẻ Lệ Thi tâm sự, “nghề nào cũng có những áp lực riêng đâu chỉ có ngành sư phạm. Vấn đề ở chỗ, bạn có đam mê với nghề, dám dấn thân và muốn được cống hiến... thì nghề sẽ chẳng phụ người”. Với đa số người theo nghề giáo, thành công, niềm vui hạnh phúc đâu có thể tính ở giá trị vật chất mà có lẽ chỉ đơn giản là được chắp cánh, được chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ học trò mình dạy dỗ. Nghề giáo không phải ngẫu nhiên được xã hội tôn vinh là nghề cao quý.
Để đến với nghề giáo cần có sự đam mê, can đảm, thực sự có niềm tin vào tương lai. Nghề giáo còn nhiều khó khăn nhưng đừng nhìn vào đồng lương nhà giáo để thất vọng. Trên cuộc đời, nếu được sống với đam mê, được làm nghề mà mình đã lựa chọn, chắc chắn mỗi người sẽ thấy thoải mái và hài lòng. |
Sông La