Hơn 30 năm qua, tình yêu mà mẹ dành cho bố chưa hề phai nhạt, dù rằng, trước đây bố đã từng khiến mẹ tổn thương.
Ngay từ ngày còn nhỏ, con vẫn luôn tự hào vì được sống trong ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc, bố mẹ chưa bao giờ mắng nặng nhau một lời. Mẹ bảo, ngày xưa nghèo đói, ngôi nhà đắp bằng đất có lần còn phải chạy bão vì sợ bị quật đổ, chúng con khóc nức nở, khi ấy mẹ đã ôm chặt lấy chúng con, chỉ mong bố đi làm ăn xa về sớm, cho 3 mẹ con bớt sợ hãi. Cứ thế, bố mẹ đã đi lên từ hai bàn tay trắng, buôn bán thêm kiếm sống, vì thế chỉ vài năm sau trong nhà đã có của ăn của để.
Nhưng đến khi mẹ sinh con - đứa con gái thứ hai, bố buồn ra mặt. Bởi ở quê vẫn còn định kiến “sinh con một bề lại là gái thì chỉ ngồi mâm dưới”. Bố lấy cớ đi làm ăn xa để tránh mặt mẹ, hơn một tháng không có tin tức gì của bố mẹ đã khóc rất nhiều. Mới sinh chưa được 1 tuần mẹ đã phải tự dậy nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa.
Khi trở về, bố chỉ nói cuộc đời này bố không thể sống thiếu mẹ, bố nợ mẹ một lời xin lỗi. Thế nhưng, mẹ không hề oán giận hay chửi bới... Từ ngày đó, bố mẹ luôn bên nhau dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
Mẹ là người phụ nữ sống cam chịu, không bao giờ to tiếng với ai, thậm chí chính bà nội cũng thừa nhận rằng, gia đình nhà này có phúc mới có được một người con dâu như mẹ. Bố mẹ cóp nhặt nuôi chúng con khôn lớn trưởng thành. Đến khi chúng con có công ăn việc làm, kiếm ra tiền thì bất hạnh lại đến với gia đình chúng ta, bố lâm bệnh nặng.
Con biết mẹ đã sốc như thế nào, mỗi khi đêm xuống mẹ khóc rất nhiều. Thế nhưng, khi chúng con về mẹ lại tỏ ra bình thường. Mẹ nói sẽ cùng bố chống chọi với những cơn đau, chúng con cứ yên tâm công tác.
Nhiều năm qua chúng con chỉ mặc nhiên đón nhận sự yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng của mẹ mà không biết chia sẻ những lúc khó khăn này. Nhưng trong sâu thẳm tim con, mẹ là người quan trọng nhất, người con thương yêu nhất… Chúng con luôn ở bên cạnh mẹ và cảm ơn mẹ đã yêu thương bố như thế!