Cảm giác chênh chao

GD&TĐ - Vợ chồng tôi chia tay nhau chẳng bởi nguyên nhân to tát hay những bất đồng trầm trọng. Mà đơn giản, cả hai ngày càng cảm thấy khó hòa hợp, khó chấp nhận nhau. 

Cảm giác chênh chao

Bản tính tôi cầu toàn và có lẽ hơi khó khăn, luôn muốn mọi thứ phải gọn gàng chỉn chu theo ý mình. Thế nhưng anh sống theo nếp như nghệ sĩ, bề bộn, hơi vô trách nhiệm, ham chơi, không giờ giấc thói quen nào ổn định.

Trước nay, tôi ít nhờ cậy được anh việc gì, từ kinh tế đến việc nhà, đưa đón chăm sóc con tôi đều phải tự lực. Có lẽ anh tồn tại trong gia đình cũng như một danh nghĩa vậy thôi. Nên đến một lúc không còn có thể chịu đựng nổi, chúng tôi ly hôn. Bởi tôi nghĩ, thà là không có, chứ không muốn cái gì nửa vời.

Tôi vốn là quản lý của một cơ quan rất đông nữ nhân viên. Khỏi phải nói cũng có thể hình dung mức độ phức tạp và điều tiếng ở một nơi như vậy. Được lòng tất cả mọi người có lẽ là một chuyện… không tưởng.

Việc tôi ly hôn tất nhiên không thoát khỏi sự bàn tán săm soi đàm tiếu của mọi người. Thôi thì đủ cả. Kẻ thương người ghét, nhưng trước mặt tôi ai cũng tỏ vẻ cảm thông chia sẻ. Thế nhưng, tôi biết phía sau chắc chắn sẽ có những dè bỉu cười cợt, hả hê, thương hại, soi mói, dặm thêm mắm muối…

Tôi cảm giác mình bỗng dưng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, đi đến đâu cũng thấy nhột nhạt, như là mọi người luôn chú mục vào mình, đến nỗi tôi nghĩ khi mình vừa xuất hiện là mọi người chợt im lặng, không khí ngột ngạt đi thì phải. Nhiều lần, tôi đã tự lên tinh thần cho bản thân rằng do mình nghĩ vậy thôi, nào phải…

Đâu phải tôi là người duy nhất trong công ty có hôn nhân lỡ dỡ. Trong xã hội bây giờ, điều đó khá bình thường phổ biến kia mà. Vậy thì hà cớ gì, tôi luôn cảm thấy mình thiếu vững vàng, thấy vị trí của mình dường như bất ổn hơn từ lúc ly hôn? Tiếp xúc với đối tác, khách hàng, tôi cũng cảm thấy bớt tự tin đi một chút, chỉ sợ người ta thân mật hỏi thăm về gia đình…

Trước mặt mọi người, tôi luôn phải đóng tròn vai thờ ơ, thản nhiên vui vẻ. Coi như đâu có gì quan trọng. Giữ cho thái độ luôn chừng mực và bình thường khi trong lòng mình đang ở trong những ngày khó khăn đó quả thật không dễ. Nhất là lúc nào tôi cũng có cảm giác mình đang bị quan sát chiếu tướng, mọi người đang chờ đợi để được nhìn thấy tôi yếu đuối, tôi thất bại, tôi cũng có mặt thua thiệt hơn những người phụ nữ đồng nghiệp khác...

Những ý nghĩ quẩn quanh đó làm tôi không làm sao tập trung vào công việc như thường lệ, đôi lúc tôi nghĩ rằng mình bệnh mất rồi, mình bị cuộc chia tay này làm cho tinh thần kiệt quệ khi không dám sống thật, phải cố khoác lên mình chiếc mặt nạ không hợp với tâm trạng hiện tại.

Tôi thèm được thỏa thuê ngồi tỉ tê tâm sự như những chị em khác, thèm được khóc một trận, thèm được vô tư và nói ra cho nhẹ lòng những gút mắc, thèm được mọi người hỏi han, thậm chí sỗ sàng chê bai một chút cũng chẳng sao.

Đã có lúc tôi thoáng ân hận, hay là mình đã sai? Giữ chút thể diện với xã hội bằng cách nắm níu cuộc hôn nhân đã đau ốm ngoặt ngoẹo bấy lâu có tốt hơn không? Tôi hoang mang tự hỏi mình đã mắc sai lầm ư, hay cứ chấp nhận như bấy lâu sẽ bớt đi nhiều thứ phải suy nghĩ mỏi mệt?

Tôi vẫn luôn tin rằng mình rất mạnh mẽ. Thế nhưng, những ngày đầu khi anh mới dọn đi, căn nhà dường như vắng hẳn. Ý nghĩ tối nay anh không về, chẳng phải mong ngóng chờ cửa ban đầu có vẻ rất dễ chịu, nhưng thực ra đã có hôm làm lòng tôi buồn bã xuống tinh thần.

Mấy mẹ con vẫn ngồi bên bàn ăn như bình thường, nhưng hình như ai nấy đều hiểu, đã có một điều gì đó không bình thường vừa xảy ra. Có những đêm con ngủ hết, nhà lạnh lẽo thiếu đàn ông, áp lực nơi cơ quan trĩu nặng, tôi đã ngồi bó gối một mình, thấy dường như mình thất bại. Liệu con đường phía trước có ổn hơn không?

Ly hôn có lẽ là một khúc ngoặt không mấy dễ chịu đối với mọi phụ nữ. Nhưng với một người được coi là có chút thành công trong sự nghiệp như tôi, việc đó càng khó khăn hơn nhiều. Vừa phải đối mặt với cảm giác chênh chao khi gia đình tan vỡ, vừa phải giữ cho hình ảnh của mình được vẹn toàn trong mắt đồng nghiệp, đối tác. Mọi người sao chẳng hiểu, tôi cũng vẫn là một phụ nữ bình thường, có lúc yếu đuối và thèm được sẻ chia biết chừng nào…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ