Cái nôi - Khúc ca ru êm dịu đầy thổn thức

GD&TĐ - Có những ký ức nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua hay một cái chạm khẽ của nỗi nhớ cũng đủ sức đánh thức cả một vùng trời thương nhớ. Bài thơ "Cái nôi" là một vùng ký ức như thế... 

Ảnh minh họa: GMN.
Ảnh minh họa: GMN.

CÁI NÔI

Cái nôi tôi nằm tuổi thơ
Sao quên lời Mẹ ầu ơ ru hời

Lời ru nhọc nhằn bao đời
Đưa con vào cả một trời nhớ thương

Mẹ là giấc mơ vấn vương
Cha nâng con bước dặm trường bao la

Đường đời rộng mở thiết tha
Mái rơm che chở tình cha dạt dào

Mong con khôn lớn hôm nào
Như là Phù Đổng lời chào nên thơ

Lời ru Mẹ tràn ước mơ
Đưa con tới những bến bờ yêu thương

Cái nôi nắng vàng quê hương
Con đò, sông ấy soi gương tháng ngày

Hàng tre gió nhẹ mây bay
Lời ru của Mẹ đong đầy trong tim

Suốt đời mải miết đi tìm
Nhớ sao dáng Mẹ sợi kim vá đầy

Mẹ ơi bóng dáng hao gầy
Con luôn ghi nhớ những ngày bên nôi

Tuổi thơ, cha mẹ, cái nôi
Bờ dâu, bến cũ, núi đôi một thời

Dẫu đi đến tận cùng trời
Tuổi thơ nôi nhỏ một đời Mẹ tôi./.

***
Hồng Gai (viết ngày 18/8/2026, nhân tháng Vu Lan).

Bài thơ "Cái nôi" của Hồng Gai như một khúc ca ru êm dịu nhưng đầy thổn thức, đánh thức những yêu thương nguyên sơ nhất, để rồi lắng đọng lại trọn vẹn qua câu thơ đầy ám ảnh: 'Suốt đời mải miết đi tìm/Nhớ sao dáng Mẹ sợi kim vá đầy'.

Bài thơ mở ra khoảng trời tuổi thơ đầy thương nhớ với "lời Mẹ ầu ơ ru hời". Lời ru không chỉ đưa con vào giấc ngủ yên bình mà còn thấm đẫm yêu thương: Cha nâng bước con vào đời, mẹ chắp cánh cho những ước mơ bay cao, để từ một chiếc nôi nhỏ bé, con bước ra khoảng trời rộng lớn.

Cuốn theo dòng đời tấp nập, vạn nẻo mưu sinh, con cứ "mải miết đi tìm" những điều xa vời, để đến một lúc nào đó, giật mình nhìn lại, thứ tha thiết nhất, da diết nhất trong tâm trí lại là hình ảnh dung dị của cha, của mẹ.

Hình ảnh "dáng Mẹ sợi kim vá đầy" như một biểu tượng thiêng liêng về sự hy sinh thầm lặng, chạm đến tầng sâu thẳm nhất của trái tim người đọc. Mẹ vá lại chiếc áo cho con, hay mẹ đang âm thầm vá lại cả những nhọc nhằn, thiếu thốn của một thời nghèo khó?

Khoảnh khắc nhận ra bóng mẹ hao gầy cũng là lúc con thấu hiểu trọn vẹn hai chữ "gia đình". Dẫu cuộc đời thăng trầm hay chạm tay tới những đỉnh cao rực rỡ, thì cái nôi tuổi thơ và tình mẹ bao dung vẫn là bến đỗ bình yên nhất trong con.

Hai câu thơ nhấn mạnh không chỉ nỗi nhớ, mà còn là lòng biết ơn khắc cốt ghi tâm. Dù con có bước chân đi đến tận góc biển chân mây, chiếc nôi nhỏ bé ngày xưa và tình mẹ bao dung vẫn là điểm tựa vững chãi nhất, là quê hương máu thịt không bao giờ phai nhạt trong tim.

Lời thơ khép lại nhẹ nhàng đầy biết ơn và hoài niệm. Đọc bài thơ, ta thêm trân quý những tháng năm bình dị bên gia đình, thêm yêu dáng mẹ hao gầy và tự nhắc nhở bản thân hãy luôn hướng về nguồn cội, nơi có chiếc nôi yêu thương nâng bước ta trọn một đời người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ