Để giúp các bậc cha mẹ đang gặp khó khăn trong việc dạy con khi chung sống trong gia đình nhiều thế hệ, TS. Vũ Thu Hương nêu 7 đặc điểm về tâm lý người lớn tuổi và 7 lưu ý khi dạy trẻ trong điều kiện này.
7 đặc điểm tâm lý người lớn tuổi
1. Người lớn tuổi ở Việt Nam vốn được nuôi dạy trong bầu không khí đầy “thành tích”, vì thế chuyện họ nhiễm nặng căn bệnh này không có gì khó hiểu.
Thành tích của con cháu đã là 1 phần tất yếu trong cuộc sống của các ông bà. Với đám trẻ, cái để đem khoe sẽ là: cháu mình to béo, thông minh mà không cần biết béo thế có tốt hay không.
Vì vậy, nếu mẹ nào có con mi nhon mà bị nói kháy hoặc thở dài hay trách móc thì cũng đừng lấy làm phiền não. Bệnh thành tích hình như không chừa ông bà nào thì phải?!.
2. Các ông bà thường thiếu kiến thức dinh dưỡng, tâm lý và ... đủ thứ. Thường các ông bà thời nay đều từng trải qua 1 thời cực kì nghèo khó và khốn đốn. Việc chăm sóc con cái chỉ dừng ở mức đi kiếm tiền mua đồ cho con, nhắc con học hành và quát mắng khi nó hư.
Nếu nói về các hành động xử lý con cho khéo léo, tâm lý thì chắc chắn không phải ông bà nào cũng hiểu. Vì thế, đừng đòi hỏi các ông bà phải nhận thức và hành động đúng đắn. Việc đó là hơi quá khó khăn.
3. Các ông bà không có trách nhiệm gì về việc dạy dỗ cháu. Vì thế, ở vị trí của mình, các ông bà chỉ thích chiều để nó nói yêu ông bà. Càng chiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Điều mà các cụ thích nhất là con không theo mẹ mà theo ông bà.
4. Người già thường ghét tiếng động to. Nếu cháu khóc, ông bà rất khó chịu và chỉ muốn nhanh chóng xử lý tiếng động đó. Vì thế, nhiều khi các bố mẹ bị mắng vì đã không chiều con cái để chúng gào khóc… cũng là bình thường.
5. Người già Việt Nam thường nghĩ tụi trẻ con không biết cái gì. Chính vì điều này, nếu các cha mẹ muốn dạy con Kĩ năng sống thì sẽ gây khó chịu cho ông bà. Ông bà sẽ nghĩ bố mẹ nó lười biếng hoặc hành hạ cháu của ông bà.
6. Với ông bà, cháu như hiện thân của niềm tiếc nuối tuổi thơ, tuổi trẻ. Vì thế, ông bà thường thích cho các cháu thật nhiều thứ vì nghĩ như vậy là cháu sướng. Điều này cũng hợp lý nhưng sẽ là khó khăn trở ngại lớn của cha mẹ khi muốn dạy dỗ con cái.
7. Ông bà luôn biết mình là người lớn tuổi nhất trong nhà nên nghĩ mình có nhiều quyền hành nhất. Nếu con cái không nghe lời thì chắc chắn là bực bội vô cùng. Ông bà cũng nghĩ ông bà có quyền sai trái còn tụi nhỏ là phải chịu đựng và lắng nghe.
Với những phân tích trên, TS. Vũ Thu Hương cho rằng, việc yêu cầu ông bà phải hiểu biết và dạy cháu đúng đắn là rất khó khăn. Đồng thời nêu ra 7 lưu ý để hỗ trợ cha mẹ dạy dỗ các con hiệu quả hơn:
Lưu ý 1: Không yêu cầu ông bà hợp tác dạy cháu. Việc này giống như bảo ông bà là dốt và khiến ông bà nghĩ: “trứng khôn hơn vịt”.
Lưu ý 2: Khi con ăn vạ, cần đưa con vào phòng trong đóng cửa lại và xử lý. Cho dù con đập cửa, gào thét gọi ông bà thì vẫn phải cương quyết xử xong mới cho con ra. Dĩ nhiên, xử thì là lờ tịt hoặc gì đó chứ không được bạo hành trẻ. Khi con thật sự ổn hẳn hãy đưa con ra ngoài.
Cách thức làm này sẽ khiến con hiểu, cha mẹ có đầy đủ sức mạnh và bản lĩnh. Cha mẹ không thể vì sự tác động của ông bà mà lung lay. Vì thế, con sẽ không dám vượt mặt cha mẹ, dựa dẫm vào ông bà mà quấy phá.
Ngoài ra, ông bà thấy lần nào cũng bị “ra rìa” như vậy, có thể cáu, có thể bực, nhưng sẽ dần rút kinh nghiệm, “không thèm quan tâm đến mẹ con nhà nó nữa” cho đỡ bực bội. Kết quả là cha mẹ sẽ có toàn quyền dạy con theo cách riêng của mình.
Lưu ý 3: Tuyệt đối không vì chuyện vị nể mà để ông bà điều khiển, làm những điều sai trái như: Cho con ăn quá nhiều khiến nó bị thừa cân, ấp con quá mức đến nỗi con trở nên hư hỗn và sức đề kháng kém, cho con ăn quá kiêng khem khiến con bị thiếu chất dinh dưỡng…
Các cha mẹ không nên đối đáp hay cãi lại ông bà. Lẳng lặng làm theo ý mình. Nếu ông bà mắng thì cũng cứ im lặng lắng nghe. Ông bà sẽ dần hiểu được là mình đã can thiệp quá sâu vào việc dạy dỗ con cái của con mình.
Nếu sau này ông bà có chiều hay cho con ăn lung tung cũng chỉ dám làm sau lưng cha mẹ chứ ko dám làm trước mặt. Từ đó, con có thể cảm nhận được rằng chính ông bà cũng vị nể cha mẹ và chúng sẽ biết người đầu tiên có quyền hành với chúng là cha mẹ.
Lưu ý 4: Không tranh luận lí lẽ với ông bà. Điều này không những không giúp được gì cho mình và con mà còn làm căng thẳng thêm mối quan hệ. Các ông bà sẽ “đỡ” ghét “đứa” con dâu im lặng khi tranh luận hơn là “đứa” cãi ông bà chan chát.
Lưu ý 5: Tích cực “tán tỉnh” ông bà vào lúc khác. Coi ông bà như sếp (Với bố mẹ chồng, nếu không thể yêu quý được thì cứ coi như sếp, không cãi, lắng nghe và tôn trọng là đủ). Phòng khi có xảy ra xích mích thì ông bà cũng sẽ nhớ lại những lúc được tán mà bỏ qua cho.
Lưu ý 6: Lâu lâu thì thụp tâm sự nhỏ to với ông bà để ông bà hiểu cho lũ trẻ. Ví dụ: Nếu ông bà mắng sai thì không bênh con ngay lúc đó, đợi vài ngày sau, khi con không có nhà thì khẽ khàng: “Hôm trước, ông bà mắng nó... mà thực ra cháu nó…. Nó cũng tủi thân lắm đấy vì nó rất yêu quý ông bà”.
Lưu ý 7: Chú ý là ông bà ghét tiếng động to nên cố gắng hết sức để ông bà khỏi phải chứng kiến cảnh các cháu la hét. Vì vậy, phòng riêng (cách âm càng tốt) hoặc cửa hàng café, vườn hoa…. sẽ là nơi lí tưởng để dùng biện pháp mạnh với tụi nhóc mà không có sự can thiệp của ông bà.