Ngày cô quyết định lấy anh, ai cũng gàn. Đơn giản vì anh nghèo, và anh lại còn đã một đời vợ. Mà cô thì gái tân, rõ xinh xắn, công việc tử tế kém gì ai.
Nhưng cô không bỏ được anh, vì thế bỏ qua mọi lời khuyên nhủ của mọi người, nhất quyết về làm vợ anh.
Chuyện anh nghèo, cô không để tâm. Tiền bạc là do vợ chồng hợp lực làm ra, có sức khỏe và tình yêu thì sợ gì không thay đổi được cuộc sống?
Hơn nữa, anh nghèo nhưng anh sống có tình, bố mẹ anh là người tốt, mỗi khi cô tới chơi có cảm giác như đang ở nhà mình. Con người cô thiên về tình cảm, từng ấy cũng đủ cô thấy mãn nguyện.
Về vấn đề anh từng ly hôn, anh chưa có con do đó không có ràng buộc gì với cuộc hôn nhân cũ, cô chẳng cần phiền lòng nhiều. Nghe anh nói, vợ anh vì chê anh nghèo nên bỏ theo một gã đàn ông giàu có hơn mà cô xót xa thay anh. Và cô tin, trải qua phụ bạc, anh sẽ hết lòng trân trọng cô cũng như hạnh phúc hiện tại.
Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, cô luôn chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Hạnh phúc vì tình yêu và sự săn sóc, yêu thương của anh, hạnh phúc vì sắp được trở thành vợ danh chính ngôn thuận của người đàn ông mình yêu thương.
Dẫu cho đám cưới của 2 người vì điều kiện kinh tế mà chỉ tổ chức nhỏ gọn, ấm cúng, chẳng có nhà hàng sang trọng, album ảnh đắt tiền hay nhẫn cưới kim cương. Thời khắc nắm tay anh trong trang phục cô dâu, chú rể trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cô đã không ngừng rơi nước mắt vì quá xúc động.
Từ nhà hàng tiệc cưới trở về thì đã tối muộn, mẹ chồng tâm lí giục vợ chồng cô đi nghỉ, không cần để ý đến việc gì khác. Cô bẽn lẽn theo anh vào phòng tân hôn.
Cánh cửa mở ra, nếu không có mấy chùm bóng bay màu sắc trang trí thì cô không thể nghĩ được đây chính là phòng tân hôn anh dành cho mình. Bởi căn phòng này chẳng có gì thay đổi so với trước đó, vẫn những vật dụng và giường chiếu anh dùng hàng ngày.
Bình thường sẽ chẳng sao, bởi anh không có điều kiện sắm mới thì cô sẵn sàng cùng anh dùng đồ cũ. Song điều đáng nói ở đây chính là, căn phòng này là phòng ở của anh và vợ cũ trước đây! Nói cách khác, đây cũng chính là phòng tân hôn của họ!
Cô nhớ lại, trước ngày cưới 10 ngày, anh dẫn cô đi mua một đôi nhẫn vàng tây rẻ rẻ, rồi áy náy nói với cô: “Anh chỉ có món quà này tặng em thôi, em không trách anh chứ? Phòng tân hôn có lẽ anh không thể sắm sửa đẹp đẽ được, em đừng giận anh…”. Cô thương chồng tương lai, nhỏ nhẹ trả lời: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, em không đòi hỏi gì đâu, sau này có điều kiện mình sắm cũng được mà”.
Thật lòng mà nói, cô đã xác định lấy anh nên đã chuẩn bị trước tâm lí cho rất nhiều trường hợp. Về phòng tân hôn cô chẳng có yêu cầu gì, kể cả dùng đồ cũ. Nhưng nếu đó là đồ anh và vợ cũ đã dùng trước đây thì lại là chuyện khác!
Chiếc giường, bộ chăn ga gối, tủ quần áo, thậm chí cả bàn trang điểm kia là anh sắm lúc cưới vợ trước, chúng đã chứng kiến bao kỉ niệm lẫn những thời khắc vợ chồng quấn quýt của 2 người trong gần 1 năm. Bây giờ bảo cô phải làm sao để bình thản như không có chuyện gì mà sống trong căn phòng đã in dấu vô số chuyện cũ của chồng mình với người phụ nữ khác?
Cô nghẹn ngào ấp úng hỏi chồng: “Em cứ nghĩ anh chuyển phòng khác làm phòng tân hôn…”. Anh thở dài: “Nhà chật chội, lấy đâu lắm phòng mà chuyển hả em? Anh biết em khó chịu, mẹ anh cũng nhắc nhở, nhưng em biết bây giờ bỏ hết đám đồ này đi sắm mới, rẻ cũng hơn chục triệu, anh thật sự không có. Tại em cứ nghĩ nặng nề quá đấy, chứ em coi nó nhẹ nhàng thì sẽ chẳng có gì, nó là vật chất, sao có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của mình được”.
Cô cứng họng không nói được gì. Anh hiểu tâm trạng của cô nhưng lại cố tình coi nhẹ rồi bỏ qua. Anh muốn cô phải chấp nhận một điều mà nếu là anh thì anh có dễ dàng chấp nhận?
Nhìn chiếc giường vẫn nguyên bộ chăn gối cũ anh và vợ trước từng dùng, nước mắt cô rơi như mưa. Anh nghèo, nhưng hơn chục triệu chưa phải là quá to tát, nếu anh không muốn đi vay sao anh không bảo cô cùng góp tiền sắm? Thà rằng anh bảo bố mẹ chồng đổi phòng, cô và anh dùng căn phòng của ông bà cô còn thông cảm được.
Trái tim cô đau đớn khi nghĩ tới một khả năng, đó là anh còn yêu vợ cũ rất nhiều, không đành lòng vứt bỏ những kỉ vật thuộc về chị ta. Nếu yêu và trân trọng cô như lời anh nói, sao anh đành lòng để cô ngủ trên chiếc giường anh và vợ cũ từng mặn nồng ân ái? Khi anh cưới vợ cũ, anh còn nghèo hơn bây giờ, vậy mà anh chuẩn bị phòng tân hôn được tươm tất như thế?
Cô đứng như trời trồng trước cửa phòng, chân nặng như chì không nhấc nổi nửa bước. Uất ức dâng đầy trong lòng, cô lấy tay gạt vội nước mắt rồi quay người như chạy trốn. Trong đầu rối rắm chẳng nghĩ được gì, cô chỉ biết dù thế nào cô cũng không muốn bước vào căn phòng kia dù là cùng anh trải qua đêm tân hôn...