Bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo

5 lần sinh con nhưng đến 4 lần anh chị phải nén nỗi đau vì các con phải ra đi khi tuổi đời vẫn còn quá nhỏ. Hai bức di ảnh được anh chị cất kín như muốn chôn vùi chuỗi ký ức đau thương của gia đình.

Bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo
Hai bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo

Chị Nguyễn Thị Miền bên người con trai vừa chào đời.

4 lần nuốt nước mắt làm lễ mai táng cho con

Con đường đê sông Hồng khang trang, thẳng tắp đưa chúng tôi đến với thôn Thụ Ích 2, xã Liên Châu (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Mỗi người dân nơi đây, ai cũng biết về câu chuyện buồn của một đôi vợ chồng nghèo.

Thời gian đã dần bào mòn những ký ức đau thương nhưng thỉnh thoảng, nếu có người hỏi thăm, người dân vẫn kể rành mạch câu chuyện về 4 lần nuốt nước mắt làm lễ mai táng cho những người con xấu số của đôi vợ chồng nghèo khó.

Đôi vợ chồng được nhắc đến trong câu chuyện là anh Lỗ Văn Châu (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Miền (40 tuổi). Anh Châu là con út trong một gia đình thuần nông của xã Liên Châu. Ngay từ khi còn nhỏ, những di chứng của chất độc màu da cam khiến người đàn ông này không được bình thường như những người dân khác.

Hai bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo2

Anh Lỗ Văn Châu bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam từ khi còn nhỏ.

Anh Châu vẫn có thể làm việc chỉ có điều không được nhanh nhẹn, thông minh như bao người. Năm 23 tuổi, nhờ bạn bè, họ hàng mai mối, anh Châu có đem lòng cảm mến cô gái thôn quê, dân dã Nguyễn Thị Miền.

Chị Miền là người xã Tam Hồng. Gia đình cũng nhiều đời sinh sống bằng nghề làm nông. Nếu tính về khoảng cách địa lý, nhà chị cách nhà anh Châu chừng vài cây số. Cảm mến tấm chân tình cùng sự thật thà của người thương, chị Miền dang tay đón nhận tình cảm của người đàn ông mà nhiều người vẫn cho là “không bình thường”.

Một đám cưới nhỏ được tổ chức với sự chung vui của hàng xóm, láng giềng và có cả những lời xì xào bàn tán của nhiều người khác. Vượt qua dị nghị, anh chị chăm chỉ làm ăn để chung tay xây dựng mái ấm gia đình.

Hai bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo3

Những tấm hình 2 người con đã mất được dỡ khỏi bàn thờ và cất đi từ lâu.

Một thời gian ngắn sau ngày cưới, niềm vui đến với anh khi chị mang bầu. Suốt thời gian này, mặc dù đang mang thai nhưng vì cuộc sống nghèo khó, chị Miền vẫn phải cáng đáng, phụ giúp với chồng công việc đồng áng, nội trợ.

Mang thai đến tháng thứ 8, chị Miền bất ngờ xuất hiện nhiều cơn đau dữ dội. Người thân đưa chị đến bệnh viện để làm thủ tục đẻ mổ. Cháu bé chưa kịp chào đời thì nỗi đau ập đến khi anh chị biết tin con trai đã tử vong trong bụng mẹ.

“Vợ chồng tôi định bụng sẽ nhờ người đặt tên cho cháu sau khi sinh xong nhưng chẳng có cơ hội đó nữa”, chị Miền tâm sự.

Hai bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo4

Tấm ảnh con gái và con trai được chị Miền gói nhiều lớp giấy bóng và cất sâu bên trong hốc tủ.

Liền tiếp sau đó, chị lần lượt mang bầu rồi sinh hạ được 2 người con (1 trai, 1 gái) là cháu Lỗ Thị Q. (12 tuổi) và cháu Lỗ Quang V. (9 tuổi). Hạnh phúc những tưởng đã đến với đôi vợ chồng nghèo khi cháu Q. và cháu V. sinh ra đều khoẻ mạnh, thông minh và rất ngoan ngoãn. Ở cả 2 lần mang thai đó, chị đều sinh non nhưng sức khoẻ 2 con lại bình thường.

Buổi chiều ngày 9/6/2016, anh chị đang đi làm thì tá hoả khi được người thân báo tin 2 người con đã tử vong do đuối nước. “Hôm đó, vợ chồng tôi đi làm, 2 chị em cháu ở nhà chơi với nhau. Do chơi khu vực bờ ao gần nhà nên 2 cháu không may rơi xuống ao tử vong”, chị Miền nhớ lại.

Hai bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo5

Di ảnh cháu Lỗ Thị Q. (12 tuổi) và cháu Lỗ Quang V. (9 tuổi).

Ngày hôm ấy, chị Miền đau buồn khóc hết nước mắt trong khi đó anh Châu tôi ngồi thẫn thờ một góc không thể tin được việc 2 con đã cùng lúc bỏ vợ chồng anh chị ra đi.

Những tiếng kèn, trống hoà cùng với tiếng khóc thương ai oán cho số phận 2 đứa trẻ não nề vang lên nơi căn nhà nhỏ bé của vợ chồng anh Châu. Không có ảnh chụp riêng, anh chị phải nhờ người tách bức ảnh chụp chung và phục dựng lại thành 2 bức di ảnh của con.

Đám tang 2 đứa trẻ nhỏ diễn ra nhanh chóng. Nhìn bức hình 2 đứa bé bụ bẫm, đáng yêu dựng trên bàn thờ nghi ngút khói nhang, không một ai là không rơi nước mắt.

Hai bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo6

Hàng ngày, ngoài công việc đồng áng, những khi rảnh rỗi, anh Châu cùng vợ đi làm thuê để có thêm thu nhập.

Sau đám tang 2 con, cứ mỗi lần nhìn lên bàn thờ với 2 bức di ảnh của con, chị Miền lại oà khóc. Không còn cách nào khác, người thân phải đưa bức ảnh xuống, gói giấy bóng nhiều lớp và cất vào tận sâu bên trong hộc tủ tránh những đau thương trong căn nhà nhỏ.

Một thời gian sau, chị có mang và tiếp tục sinh hạ một bé gái đặt tên là Lỗ Thị A. Tuy nhiên, bất hạnh lại nối tiếp bất hạnh khi cháu A. sinh ra được xác định bị mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Chỉ 11 ngày sau sinh, cháu A. bỏ bố mẹ ra đi mãi mãi.

Cả tình thương dành cả cho người con thứ 5

Ở cái tuổi đã cao, trải qua 4 lần sinh mổ, sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng, nhiều người làng và họ hàng khuyên gia đình anh chị không nên sinh nở nữa. “Họ sợ rằng 4 đứa con đã mất của vợ chồng tôi sẽ vận vào đứa trẻ nếu vợ chồng tôi có con. Nhiều người còn khuyên nên đi xin con nuôi thay vì tiếp tục sinh nở”, chị Miền tâm sự.

Thế rồi, khao khát được làm cha, làm mẹ một lần trọn vẹn trong đời khiến anh chị quyết định chửa đẻ một lần nữa. Gần 8 tháng mang bầu, cũng là chừng đó thời gian vợ chồng chị Miền sống trong lo âu, thấp thỏm và cả hy vọng. 

Hai bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo7

Bà Lê Thị Khế chia sẻ câu chuyện buồn của gia đình với PV.

Thế rồi cũng đến ngày cháu Lỗ Văn Đ. chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Do sinh thiếu tháng, điều kiện ăn uống không đầy đủ nên cháu Đ. yếu ớt hơn những đứa trẻ khác. Cháu được nuôi dưỡng trong lồng kính hơn 2 tuần sau sinh. Gia đình chị Miền thêm lo lắng khi cháu Đ. được xác định bị mắc bệnh về hô hấp. Kể từ sinh chào đời, cháu đã nhiều lần phải đến viện để chạy chữa.

Bà Lê Thị Khế (67 tuổi, mẹ anh Châu) chia sẻ. Bây giờ, điều mong muốn nhất của gia đình là cháu Đ. được khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Các con tôi có tuổi rồi, hoàn cảnh cũng khó khăn quá, mong ông trời đừng hành hạ chúng thêm lần nào nữa”.

Hai bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo8

Cháu Lỗ Văn Đ. - người con thứ 5 của vợ chồng anh Châu, chị Miền vừa chào đời.

Không đi học, không biết chữ, cũng chẳng biết tính toán, vợ chồng anh Châu, chị Miền hàng ngày vẫn chỉ quanh quẩn bên mấy sào ruộng, hoa màu. Những lúc nông nhàn vợ chồng lại đi làm thuê, cuốc mướn, phụ hồ quanh quẩn trong xóm kiếm đồng ra đồng vào.

Với anh chị, đứa con trai được gần 3 tháng là món quà và là động lực giúp anh chị quên đi những mất mát, tiếp tục sống. “Từ khi sinh cháu, điều kiện gia đình không có nên nhờ cậy họ hàng, làng xóm hết. May mắn cũng nhiều người hiểu hoàn cảnh gia đình tôi nên họ giúp đỡ mà chẳng suy nghĩ gì”, chị Miền tâm sự.

Hai bức di ảnh cất kín và nỗi đau 4 lần mất con của đôi vợ chồng nghèo9

Đôi vợ chồng nghèo dành cả tình thương cho người con thứ 5 vừa chào đời.

Những ngày giữa đông, trong căn nhà tình thương nhỏ bé, một người đàn ông vẫn đang cặm cụi thu dọn những đồ đạc vứt ngổn ngang ngoài sân. Một người phụ nữ dáng người nhỏ bé miệng cất tiếng ê a nựng đứa trẻ trên tay. Tất cả vẫn đang liên tục cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Doisongvietnam.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ