Bức ảnh với dòng chú thích ngắn gọn "Chuẩn bị đến trường" nhưng cũng đã thay cho vạn lời nói, khiến người xem đều cảm động và ngưỡng mộ tình cảm của vợ chồng nhà giáo già đáng kính.
Trong ảnh, cô Oanh (vợ PGS Văn Như Cương) trong bộ áo dài chuẩn bị đến trường dạy học. Cô đưa tay vịn vào vai thầy Cương trong lúc thầy đang chỉnh lại vạt áo dài cho cô.
Bức ảnh đời thường giản dị nhưng người xem có thể cảm nhận rất rõ tình cảm của vợ chồng PGS. Dù hai vợ chồng đã gần 80 tuổi nhưng những cử chỉ chăm sóc của thầy Cương dành cho vợ khiến nhiều người cảm động xen lẫn ngưỡng mộ.
Chị Minh Tâm thì gửi lời chúc đến thầy Cương và chia sẻ cảm xúc sau khi xem bức ảnh: "Tình yêu của ông dành cho bà từ những việc làm rất lớn lao đến những điều vô cùng giản dị trong cuộc sống hàng ngày khiến cho ai nhìn thấy tấm hình này cũng phải rưng rưng xúc động và cảm phục.
Tấm gương của thầy chính là động lực để chúng con tin vào sức mạnh của tình yêu, cho con thêm sự lạc quan để tin vào tình yêu bất diệt là có thật trên đời này. Con xin cảm ơn Thầy".
Được biết, vợ của PGS cũng chính là mối tình đầu của thầy, cô là một tiểu thư Hà thành gốc và là con nhà giáo. Chuyện kể rằng, ngày ấy, thầy học năm cuối Đại học Sư phạm - khoa Toán và chọn thực tập ở trường nữ sinh Trưng Vương.
Tại đó, thầy cảm mến cô nữ sinh Hà thành này, còn cô cũng bị hớp hồn bởi thầy giáo trẻ vừa đẹp trai lại vừa có cách truyền thụ bài giảng hấp dẫn.
Tình cảm thầy trò càng trở nên thắm thiết qua các buổi giao lưu giữa giáo viên thực tập và nữ sinh. Những buổi giao lưu ngày càng thưa dần, đám học trò cũng vậy.
Lâu dần, chỉ còn lại một cô nữ sinh ham học thường mang vở tới nhờ thầy giảng. Cứ như thế, chẳng biết từ lúc nào, thứ bảy, chủ nhật vắng bóng cô nữ sinh là thầy nhớ ra mặt.
Năm 1961, sau khi cô nhận tấm bằng tốt nghiệp cũng là lúc thầy cô nên duyên vợ chồng. Cưới nhau không được bao lâu, thầy cô lại phải xa cách vì chiến tranh.
Thầy và cô mỗi người dẫn dắt học trò của mình đi một hướng khác nhau. Thầy không biết làm thế nào cho vơi bớt nỗi nhớ vợ ở phương xa, đành dùng những vần thơ đong đầy tình cảm gửi tới cô:
Anh và em, ta yêu nhau mà chẳng được sống gần nhau
Giữa hai chúng mình hố bom dày chi chít
Trên con đường ta đi, cây trồng những năm xưa nay đều chết hết
Những nhịp cầu đau như những vết thương sâu.
Có lẽ, chính tình yêu trong mưa bom, bão đạn ấy đã tạo nên một sức mạnh vô hình, tạo cho con người ta thêm sức mạnh để sống, để hy sinh.
Chính vì vậy, dù cuộc sống khó khăn vất vả thế nào, thầy cô vẫn chưa một lần chùn bước, thậm chí, luôn tìm cách nhìn đời với con mắt hóm hỉnh và cùng sống chết với nghề. Giờ, cô và ba con gái đã là những cánh tay vững chắc giúp thầy ngày một thành công trong sự nghiệp trồng người.
PGS Văn Như Cương.