Vài lần đầu anh tỏ ra lo lắng: “Em làm sao? Có cần anh gọi bác sĩ trị liệu tâm lý cho em không?”. Chị chau mày: “Chưa đến mức như thế, nhưng em muốn bỏ việc rồi anh ơi, làm lãnh đạo đau đầu kinh khủng, ôi, mệt mỏi! Em muốn bỏ việc ngay lập tức”.
Những ngày sau, chị diễn đi diễn lại màn kịch ấy khiến anh phát cáu: “Em có thấy ai sướng hơn em không? Em đi đâu cũng có xe đưa xe đón, về nhà đã có người giúp việc, ăn tối xong là em nằm kềnh lướt phây, thế mà em còn kêu ca, anh không hiểu em muốn gì nữa?”. Chị vùng dậy phản ứng: “Em muốn nghỉ việc! Em nói bao nhiêu lần rồi, em không muốn quản lý đám nhân viên lười nhác ấy nữa”. Anh bất ngờ chốt: “Ừ, em nghỉ việc đi, mình anh đi làm là đủ rồi”.
Sau câu “chốt” của anh, sáng hôm sau chị không đi làm nữa. Buổi tối chị xách về một bịch to tướng, anh hỏi: “Cái gì thế? Em quay lại nghề may vá ngày xưa à? Ừ, được đấy, anh nghĩ công việc này sẽ giúp em thư giãn”. Chị cười nguy hiểm: “Ui xời, mấy giờ rồi mà con may vá, đống này là son phấn đấy anh ạ, em sẽ kinh doanh mặt hàng này”. Anh gật gù: “Ừ, em cứ làm đi, chắc sẽ vui đấy”.
Ngày đầu chị bán son phấn trên mạng xã hội, nhân viên, đồng nghiệp cũ nhao nhao vào mua ủng hộ, chị cháy hàng. Anh nắn vai chị: “Em giỏi quá, anh rất ngưỡng mộ tài bán hàng của em”. Không ngờ mặt chị xị xuống: “Chả có gì đáng để tự hào cả, toàn người quen mua ủng hộ, anh thấy đấy, mẹ em cũng lên Facebook đòi mua son, em muốn chinh phục thị trường lạnh cơ, em muốn bán cho những khách không quen”.
Anh động viên chị: “Khổ quá! Em mới bán hàng ngày đầu, như thế là giỏi lắm rồi, thị trường lạnh thì phải từ từ, người nọ mách người kia, rồi sản phẩm của em sẽ được nhiều người biết đến”.
Ngày buôn bán thứ 2, thấy chị vần về nhà 2 bao tải to đùng, anh hốt hoảng: “Em nhập từng này phấn son để chinh phục thị trường lạnh cơ à?”. Chị lắc đầu: Anh đừng nhắc đến phấn son nữa, em ngán tận mang tai rồi. Anh biết không, tối qua có bà khách nhắn em “Cô phải xin lỗi tôi đi, tại sao phấn lại bị vỡ, son thì bị gãy thế này?”, mà đó là lỗi của bên vận chuyển hàng chứ không phải lỗi của em, tự nhiên bà ta bắt em xin lỗi, ôi sao đời tôi lại nhục thế không biết?”.
Anh an ủi chị: “Ừ thì nghề nào chẳng có góc khuất, khách hàng nhiều khi vô lý nhưng họ là thượng đế, mình cứ phải nhẹ nhàng kẻo mất khách em ạ”. Chị chỉ thẳng vào 2 bao tải giữa nhà: “Em hết kiên nhẫn với son phấn rồi, mặt hàng ấy õng ẹo quá, sau này còn phải tư vấn da cho khách, mệt lắm, giờ em chuyển sang bán bưởi cho lành”.
Anh chạy đến gần 2 bao tải, sờ nắn một hồi rồi gật gù: “Ừ, đúng là bưởi thật, em xoay như chong chóng thế này làm anh “say sóng”. Thế em định kinh doanh mặt hàng này thế nào?”. Chị thản nhiên: “Thì em lại đăng bán trên Facebook thôi, kênh này lan tỏa nhanh nhất”. Anh băn khoăn: “Nhưng hôm qua em bán son phấn, mai em bán bưởi, người ta sẽ nghĩ…”. Chị xua tay: “Ôi dào, kệ thiên hạ, em chỉ cần bán được hàng là vui rồi, em cứ lạnh lùng chốt order, hí hí”.
Chiều tối hôm sau anh đi làm về, thấy hàng chục quả bưởi nằm lăn lóc, mặt chị buồn thiu, anh sốt sắng hỏi: “Sao thế em? Hôm nay ế hàng à?” Chị lắc đầu: “Không phải ế mà là em không thèm bán nữa, để đây nhà mình ăn dần, vài tuần là hết ấy mà”.
Anh ngạc nhiên: “Sao lại không bán?”. Chị vỗ 2 bàn tay đánh “đét” vào nhau, giọng bức xúc: “Anh bảo thế này có ghét không có chứ! Em vừa đăng bài bán bưởi thì có đứa nhảy vào hỏi “Shop yêu ơi, có bán nửa quả không?” – Đúng là đồ xỏ lá, nó mua nửa quả rồi nửa còn lại bán cho ma nào nữa? Bực cả mình! Tôi thà quay lại làm công việc cũ của tôi còn hơn”.