Em lấy chồng được 6 năm. Tính đến nay, chồng em đánh em 14 trận. Trận đánh đầu tiên là khi em sinh con được 3 tháng.
Đêm hôm con ốm, khóc, quấy nên em ngủ quên. Sáng ra, em không dậy nấu cơm sáng cho chồng thì bị túm tóc tát 2 cái liên tiếp.
Vụ đó, em choáng và giận đến cả tháng trời. Nhưng sau này nghĩ lại thì đó là trận đánh nhẹ nhàng nhất mà anh giáng xuống đầu em.
Chồng em gia trưởng và khá keo kiệt. Em đi làm lương được 4 triệu còn lương anh được 6 triệu. Anh đều đưa đủ cho em. Thế nhưng em tiêu gì, chi gì cũng phải ghi chép đầy đủ. Tiền rác mỗi tháng 12 nghìn cũng không được bỏ sót. Cuối tháng, anh ngồi tính toán, cộng trừ và đếm số tiền còn dư lại.
Tháng nào em chi không hợp lý, ví dụ em mua cân hành khô 60 nghìn nhưng anh nghe thông tin ở chợ đầu mối chỉ 45 nghìn anh cũng mắng em. Tiền anh cộng khoản chi mà không khớp với số tiền còn lại trong ví anh cũng truy em đến cùng.
Tháng vừa rồi nói thật là bố đẻ của em ốm. Lâu lắm rồi em không về quê thăm bố nên có gửi chị gái mang về biếu bố 500 nghìn.
Công việc của em không có thu nhập thêm nên em không biết lấy tiền đâu ra để bù. Cuối tháng, sau khi cộng chi phí, anh ấy thấy hụt 500 nghìn nên truy em. Em không dám nhận là đã cho bố đẻ vì biết anh sẽ nổi khùng mà chửi mắng thậm chí là đánh em. Em bảo, em không nhớ là đã chi khoản gì.
Thế mà suốt ngày anh tra hỏi, bắt em phải khai đến cùng. Em không khai thì anh càng bức xúc. Anh đổ tội cho em ngoại tình, mang tiền cho trai.
Em cứ im lặng để mọi chuyện có thể trôi qua. Thế nhưng suốt cả một tuần sau đó, anh đay nghiến, chì chiết vợ. Cuối cùng em chảy nước mắt và thú nhận là đã biếu bố đẻ vì bố ốm mà không về được. Hơn nữa, lâu lắm rồi em cũng không có quà cáp gì cho bố.
Em cứ nghĩ anh nghe xong sẽ thông cảm và dừng tra hỏi em. Thế nhưng anh càng bức xúc hơn. Cứ đi làm thì thôi, tối đến lúc con cái ngủ anh lại điệp khúc cũ: “Có đúng em cho bố tiền không hay đem cho thằng nào? Cho bố bao nhiêu lần rồi? Mất bao nhiêu tiền cho bố rồi?…”
Em bảo: "6 năm nay đấy là lần duy nhất em giấu anh biếu bố còn lại bố em chưa được một đồng nào từ em. Anh đừng nghĩ oan cho bố mà tội nghiệp". Anh không nghe. Anh cứ khẳng định, có một lần chắc chắn đã có nhiều lần.
Có đêm giận quá em to tiếng với anh thì anh đấm em tím mặt. Sao số phận em lại cay đắng thế. Em cũng đi làm, cũng kiếm tiền mà muốn tiêu một đồng cho mình, cho ruột thịt của mình cũng bị chửi bới, đánh đập.
Em muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này quá mà lại thương các con. Chúng em có hai con rồi. Một cháu 5 tuổi và một cháu 2 tuổi. Mong mọi người hãy tư vấn cho em!