Khi nỗi lo lấn át quyền riêng tư của trẻ
Bạn đã bao giờ muốn xem điện thoại của con? Hay từng không cưỡng lại được và lướt qua tài khoản mạng xã hội, đọc tin nhắn riêng tư của con? Một số cha mẹ cho rằng đó là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Những người khác lại xem đây là biện pháp phòng ngừa cần thiết trong thế giới hiện đại, khi trẻ có thể tiếp cận gần như mọi thứ chỉ bằng một chiếc điện thoại.
Giáo sư Marie Yap, chuyên gia tâm lý tại Đại học Monash (Australia), cho rằng việc cha mẹ lo lắng là điều dễ hiểu, bởi phần lớn họ không có cách nào biết con đang làm gì trên điện thoại. Tại Australia, trẻ em trung bình được sở hữu chiếc điện thoại thông minh đầu tiên ngay sau sinh nhật lần thứ 13. Từ thời điểm đó, một thế giới mà cha mẹ không thể nhìn thấy mở ra trước mắt trẻ.
“Việc trẻ có thể tiếp cận cả thế giới thông qua điện thoại vừa là một điều kỳ diệu, vừa là một thực tế khiến người ta lo lắng”, Giáo sư Yap chia sẻ. Trẻ không cần phải rời khỏi nhà hay khuất khỏi tầm mắt cha mẹ mới có thể gặp nguy hiểm. Internet khiến những rủi ro vốn từng ở “bên ngoài” nay có thể xuất hiện ngay trong căn phòng của trẻ.
Ủy viên An toàn mạng Australia (eSafety Commissioner) khuyến nghị cha mẹ nên giám sát hoạt động trực tuyến của con, ít nhất trong giai đoạn đầu và đặc biệt với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, mức độ và thời gian giám sát cần phụ thuộc vào nhu cầu của từng gia đình. Cha mẹ cũng cần chấp nhận rằng trẻ có thể cần họ hỗ trợ nhiều hơn ở một số thời điểm, nhưng lại muốn tự mình quyết định ở những thời điểm khác.
Khi trẻ lớn lên, ý thức về quyền tự chủ và quyền riêng tư ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là quyền riêng tư với cha mẹ. “Dù bạn có gần gũi với con đến đâu, con vẫn sẽ lựa chọn che giấu một số điều với bạn. Điều đó thực sự rất bình thường và rất khó chấp nhận, nhưng điều quan trọng là phải chấp nhận”, Giáo sư Yap nói.
Cha mẹ thử hình dung việc lén kiểm tra điện thoại cũng giống như việc nấp sau một bụi cây để theo dõi con. Đương nhiên, cha mẹ có lý do để lo lắng nếu đó là những hành động mang tính nguy hiểm. Nhưng trong hầu hết trường hợp, việc bí mật theo dõi con đều là hành động cực đoan.
“Trừ khi đó là vấn đề liên quan đến an toàn và là một mối nguy cấp bách đối với sự an toàn của trẻ, việc này thực sự nên được xem là biện pháp cuối cùng”, Giáo sư Yap nhấn mạnh.
Cha mẹ có thể có nhiều cách để tìm hiểu: Hỏi, dò xét, thúc ép... nhưng xét cho cùng, điều tốt nhất vẫn là để trẻ tự nguyện chia sẻ thông tin.
Xây dựng lòng tin thay vì trở thành “người giám sát”
Nếu không lén xem điện thoại của con, cha mẹ có thể làm gì?
Giáo sư Yap cho rằng, câu trả lời nằm ở việc xây dựng lòng tin thay vì tăng cường giám sát. Thay vì tự hỏi “Con mình đang giấu điều gì?”, cha mẹ nên đặt câu hỏi về chính mình: “Làm thế nào để tôi có thể duy trì mối quan hệ gần gũi và tin tưởng với con?”
Chuyên gia eSafety Commissioner cũng khuyến nghị cha mẹ giao tiếp cởi mở với con để xây dựng và duy trì lòng tin, đồng thời thiết lập các quy tắc và ranh giới rõ ràng ngay từ đầu. Một cách dung hòa là để trẻ chủ động giới thiệu cho cha mẹ những gì đang có trên điện thoại.
“Nếu mối quan hệ giữa cha mẹ và con đủ gần gũi để đứa trẻ tự nguyện, ít nhiều, làm điều đó, thì tôi nghĩ đây là một cách rất tốt”, Giáo sư Yap nói. Cách tiếp cận này cho phép trẻ tự quyết định những gì mình muốn chia sẻ. Có thể đó chỉ là một vài mẩu chuyện hay những lát cắt nhỏ trong đời sống trực tuyến, nhưng ngay cả những chia sẻ ấy cũng đáng được coi là một “chiến thắng nhỏ” và là thói quen cần duy trì.
Tuy nhiên, cha mẹ cần cẩn trọng với phản ứng của mình. Một lời phán xét, thái độ tiêu cực hay phản ứng thái quá có thể khiến trẻ không muốn chia sẻ trong tương lai.
Trong khi đó, chuyên gia tâm lý và sức khỏe số Jocelyn Brewer cho rằng thay vì cố ngăn trẻ tiếp xúc với điện thoại và mạng xã hội, cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ từng bước trước những điều gần như không thể tránh khỏi.
Chuyên gia ví quá trình này giống như việc học bơi. Ở “bể bơi dành cho trẻ mới tập”, cha mẹ giám sát chặt chẽ, giúp trẻ hiểu về rủi ro và cách giữ an toàn. Khi kỹ năng và sự tự tin tăng lên, trẻ có thể chuyển sang “bể bơi lớn hơn”, với mức độ tự do cao hơn nhưng vẫn có sự bảo vệ nhất định.
Cuối cùng, trẻ sẽ bước ra “đại dương” - Internet, nơi có những dòng chảy và tình huống khó lường mà không ai có thể dựng hàng rào để ngăn lại. “Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng là phải chỉ cho trẻ thấy rằng nó tồn tại; đừng giả vờ rằng không có đại dương”, bà Brewer nói.
Nếu vẫn băn khoăn có nên lén xem điện thoại của con hay không, Giáo sư Yap đề nghị cha mẹ bắt đầu bằng một câu hỏi: Ý định thực sự của mình là gì? Đó có phải là nỗi lo cấp bách về sự an toàn của con? Nếu không, liệu có cách nào khác để đạt được mục đích ấy mà mang lại lợi ích lâu dài hơn?
Bởi điều cha mẹ cần bảo vệ không chỉ là sự an toàn của con trên môi trường mạng, mà còn là lòng tin giữa cha mẹ và con cái - thứ một khi bị phá vỡ có thể rất khó xây dựng lại.