Chồng tôi về hưu cách đây 3 tháng, vì đang quen với công việc làm trưởng phòng tại cơ quan cũ, lại vẫn đang sung sức, phong độ nên điều này khiến anh ấy khá buồn bã. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy anh nén tiếng thở dài.
Cách đây 1 tháng, trong bữa cơm tối, anh thủ thỉ: “Hoa này, hôm nay lúc chơi ván cờ ngoài đầu ngõ, anh chợt nghĩ rằng anh sẽ mua chiếc xe cà tàng chạy xe ôm em ạ. Ở nhà rảnh quá, đâm buồn, kiếm chiếc xe chạy cho đỡ cuồng chân”.
Tôi thấy anh nghiêm túc, cũng ủng hộ quyết định này: “Nếu anh nghĩ vậy, thì anh chạy xe ôm cũng được. Có điều tính anh chưa quen khổ sở, sương gió, về lại đau ốm thêm thì khổ”.
“Anh làm tự do, với lại đâu có phải vì miếng cơm manh áo. Mình rảnh thì đi, mưa nắng thì nghỉ”, chồng tôi giải thích.
Vậy là ngay hôm sau, chồng tôi mua liền chiếc xe và chính thức “hành nghề”.
Ảnh minh họa |
Có công việc mới, chồng tôi vui hẳn ra. Dù là xe ôm thật nhưng anh ấy luôn nói xe ôm cũng phải có “cái chất” riêng của người chạy xe, phải ăn mặc đàng hoàng, lịch sự. Vậy nên, chẳng có gì lạ khi chồng tôi làm xe ôm mà ngày nào cũng quần áo đóng thùng nghiêm chỉnh, trông rất chỉn chu.
Từ ngày chạy xe, chồng tôi bận rộn hơn trước. Anh ấy thường đi từ sáng sớm tới tối mịt và mỗi lần về nhà, lại kể cho tôi hàng tá chuyện ngoài đường phố mà ngày hôm nay anh nghe được. Thỉnh thoảng, anh lại mua cho tôi vài món quà nhỏ. Điều này khiến tôi cũng vui lây, quả thực, lúc đó tôi nghĩ chuyện anh đi làm xe ôm là hết sức đúng đắn.
Vậy nhưng, công việc dù khiến anh vui cũng không ít lần làm tôi khó chịu vì đôi khi anh quá “tâm huyết” với nó. Dù là sáng sớm, hay trong bữa cơm tối, cứ có khách quen gọi là anh lại sửa soạn quần áo chuẩn bị dắt xe ra cửa.
Tôi phàn nàn: "Anh bảo không vì miếng cơm manh áo thì cứ đến giờ chiều đừng nhận khách nữa, được mấy đồng mà đi tối ngày. Lúc công tác ở cơ quan đã vậy, đến khi nghỉ hưu cũng chẳng dành thời gian cho gia đình”.
Chồng tôi có vẻ chột dạ, liền nói: “Anh hiểu rồi, nhưng hôm nay lỡ nhận khách, anh chạy nốt”. Dù ưu ái khách hàng là thế, mà với vợ, chồng tôi cấm có lúc nào chiều hết cỡ như vậy. Tôi đi chợ, đi thăm nom bạn bè, đi mua sắm đều tự đi xe của mình. Bởi lúc ấy chồng tôi còn bận… đi khách.
Nhiều lần, mấy ông bạn hưu ngoài đầu ngõ trêu: “Chị Hoa cẩn thận không ông Đồng có bồ nhí đấy, trông vẫn còn phong độ khối em theo”. Tôi chỉ cười trừ. Chồng tôi đã ở tuổi 60 còn trẻ trung gì mà ham hố bồ bịch. Sống với nhau gần 40 năm rồi nên tôi tin tưởng anh ấy lắm.
Nhưng mọi suy nghĩ trong tôi đã sụp đổ, quả thực, sự thật chồng tôi ngoại tình khiến tôi quá sốc.
Đó là lần tôi ốm nặng. Nhà chỉ có 2 người nên tôi bảo chồng tôi nghỉ việc mấy hôm ở nhà cơm nước cho vợ. Chồng tôi ậm ừ đồng ý nhưng mặt buồn rười rượi. Khách gọi điện liên tục, lần nào chồng tôi cũng len lén nhìn vợ mới trả lời: “Hôm nay tôi bận, không đi nhé”.
Đến ngày thứ 3, tôi khỏe hơn chút, chồng tôi bảo: “Em chịu khó ở nhà, anh đưa vợ bác Thắng vào viện thăm bà chị, rồi anh về luôn. Vợ bác ấy cứ nhờ mấy hôm rồi mà em ốm anh có dám đi đâu”.
Nói rồi chồng tôi đi luôn. Buổi sáng, anh ấy đã đi chợ đầy đủ nên tôi chẳng phải ra ngoài mua bán làm gì nữa. Ấy vậy nhưng nằm nhà mấy hôm khiến người tôi khá mệt mỏi, tôi dậy thay quần áo, đi ra ngoài chợ định mua ít hoa quả.
Đi ngang qua đầu ngõ, tôi thấy bóng quen quen của bà hàng xóm. Đúng là vợ bác Thắng, sao bác ấy vẫn còn ở đây? Tôi tưởng chồng tôi chở bác ấy vào viện thăm người quen cơ mà. Tôi đi nhanh, tiến lại gần bác hàng xóm rồi hỏi: “Bác Thắng ạ, em tưởng nhà em sáng nay chở bác vào viện thăm người nhà cơ mà?”.
Sau câu nói của tôi, người phụ nữ ngơ ngác: “Tôi gọi chú Đồng nhà cô đi xe ôm lúc nào, mà nhà tôi ai nằm viện? Cô nói gì tôi không hiểu?”.
Linh tính cho tôi thấy có việc chẳng lành. Tôi liền gọi điện cho chồng tôi: “Anh đưa bác Thắng đi viện về chưa? Về em nhờ chút việc”.
Chồng tôi giả lả: “Anh đang đợi bác ấy ngoài cổng đây, 1 tiếng nữa anh về tới nhà”.
Tôi sụp đổ hoàn toàn, trăm ngàn câu hỏi khiến đầu tôi đau nhức. Anh ấy làm gì mà lại nói dối tôi?
Nghi ngờ về công việc của chồng, ngày hôm sau tôi lén lút bám theo chồng sau khi anh ấy ra khỏi nhà đi làm như thường lệ. Kỳ lạ là, anh ấy không dựng xe ở khu văn phòng như đã từng kể với tôi. Mà chạy xe vòng vòng qua mấy con phố.
Tới mãi dưới Hà Đông, anh ấy giảm ga, rẽ vào mấy ngõ nhỏ. Tới trước khu tập thể cũ, anh gửi xe, chào hỏi và trò chuyện với mấy người bảo vệ như đã thân quen từ lâu lắm.
Lát sau, anh ấy bước lên tầng 3, tôi vội gửi xe và bám theo ngay sau đó. Không khó để nhận ra đôi giày quen thuộc của chồng tôi xếp gọn trước cửa 1 căn phòng khép hờ.
Tôi giả như người khách lạ, đi ngang qua căn phòng ấy. Tôi như chết điếng người khi bắt gặp cảnh chồng tôi ôm eo một người phụ nữ chừng 40 tuổi. Chồng tôi âu yếm nói: “Mấy hôm vừa rồi bà vợ anh ốm, anh không qua thăm em được, hôm nay anh… đền bù nhé”. Tôi chết đứng người trước câu nói của chồng tôi.
Thì ra, họ đã cặp kè với nhau từ sau khi chồng tôi nghỉ hưu, nhưng vì không có bất cứ lý do gì để “danh chính ngôn thuận” đi khỏi nhà, nên chồng tôi đành lấy lý do làm xe ôm để dễ bề đi lại thăm người tình.
Tôi đẩy mạnh cánh cửa bước vào ngôi nhà của người phụ nữ lạ, tôi không nhớ đã nói những gì nhưng tôi ôm mặt khóc nức nở chạy xe về nhà. Sống với nhau gần 40 năm, con cái đã trưởng thành cả, đến lúc về già tưởng là những ngày yên ấm thì bỗng đâu ông chồng trăng hoa lại giở thói cặp kè.
Tôi biết ăn nói với các con thế nào, rồi cả bà con lối xóm, họ sẽ nhìn vào cái gia đình mẫu mực này thế nào đây?