Tôi năm nay 36 tuổi và đã lập gia đình cách đây 7 năm. Trước khi lấy chồng, tôi hỏi đứa bạn thân nhất của mình đã có tới 5 năm sống đời làm vợ: “Cậu lo sợ gì nhất trong đời sống hôn nhân gia đình?“ Không do dự, cô bạn trả lời “sợ nhất chồng cặp bồ, gái gú. Tình cảm vợ chồng bị đổ vỡ, tiền bạc cắp nón ra đi. Gia đình trở thành nơi hành xác, sống trong tuyệt vọng".
Tôi nói với đứa bạn gì mà khủng khiếp thế! Chồng có theo gái, đi chán thì lại về. Bồ nó đâu có chứa chấp được mãi. Bạn tôi cười ngặt ngẽo, đòn ghen giờ chỉ như "gãi ghẻ", càng gãi càng ngứa, càng ghen càng lồng lộn.
Vậy là ngay từ khi có người yêu tôi đã "tầm sư học đạo" về cách đánh ghen kẻ chen ngang vào hạnh phúc gia đình. Học hỏi phương pháp trị chồng, cấm vận chồng khi cặp bồ... Tôi thấy mình thật khôn ngoan khi biết sớm trang bị cho mình kiến thức kỹ năng mạnh mẽ để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Lấy chồng rồi, chìm đắm trong ngọt ngào hạnh phúc lứa đôi nhưng tôi vẫn không quên bí mật giấu chồng "ôn luyện" bài bản đánh ghen, triệt hạ tình địch và phong tỏa bao vây, cấm vận một nửa của riêng mình.
Trong thâm tâm, tôi ghét cay ghét đắng cảnh vợ chồng bồ bịch nát tan hạnh phúc gia đình. Mong rằng, những bài học mà mình có học hỏi được về đánh ghen sẽ không phải đem ra áp dụng.
Nhưng cuộc đời này lại có những cảnh ngộ trớ trêu, ghét của nào trời trao của nấy. Chồng tôi bỗng dưng… có bồ. Không biết bồ già hay trẻ, giàu có hay nghèo khó, bòn rút hay chu cấp cho nhau ra sao. Cứ biết chồng có bồ thôi là tôi nổi đóa.
Từ kinh nghiệm của bạn bè đi trước, tôi bí mật không cho chồng biết để tiện bề dò la tin tức.
Tôi thuê một ông xe ôm mỗi ngày hai trăm ngàn đồng chầu chực sẵn từ cửa nhà, cho đến cổng cơ quan để theo dõi chồng đi lại ra sao, gặp gỡ những ai. Hễ anh đi đâu là xe ôm bám theo sát nút, nếu đi với người phụ nữ hoặc gặp phụ nữ là nhắn tin báo cho tôi biết.
Sau một tuần, ông xe ôm đã rõ địa chỉ "bãi đáp" sau giờ làm của cặp đôi "chán cơm thèm phở". Máu Hoạn Thư của tôi nổi lên. Tôi lập tức thuê người đi cùng bắt quả tang mối tình vụng trộm ngoài luồng của chồng và dạy cho ả bồ một bài học nhớ đời.
Tới nơi, tôi để mấy người đàn ông bặm trợn ở vòng ngoài, đợi ám hiệu mới được xông vào phòng bắt quả tang. Tôi tới vị trí thuận lợi để quan sát. Không khó để tôi nhận ra ngay chồng mình ở trong nhà đang nấu nướng ở khu vực bếp. Thì ra, anh chăm sóc ả, chiều chuộng như bà hoàng, mà tôi làm vợ bao lâu nay chưa được hưởng một lần như vậy.
Đang định xô cửa vào thì thấy anh bê bát cháo lên và gọi: "Chị ơi dậy ăn cháo rồi uống thuốc". Quan sát lúc đó không phải cô bồ trẻ trung, xinh đẹp mà là chị vợ của anh bạn kết nghĩa đã luống tuổi đang ốm nặng nằm trên giường, mà chồng lại đi công tác xa dài ngày.
Luống cuống và bất ngờ, tôi làm rớt điện thoại. Thấy tiếng động, anh mở cửa và nhìn tôi chằm chằm cùng một đám đàn ông lạ.
Thấy cuộc đánh ghen hụt, mấy gã tôi thuê lập tức đòi ngay tiền công sợ tôi "bùng". Chồng tôi nhận ra cuộc thăm viếng bất thường của tôi. Anh giận tôi không nói lời nào.
Tôi lủi thủi trở về nhà, trong lòng đầy ngổn ngang. Ít phút sau, tôi nhận được cuộc gọi của anh bạn kết nghĩa của chồng giải thích việc nhờ chăm sóc hộ vợ ốm đau, bất đắc dĩ mới phải nhờ thỉnh thoảng qua thăm nom.
Tôi mừng vì chồng không bồ bịch nhưng lo sợ chuyện đánh ghen của tôi làm gia đình rạn nứt, chồng không còn tin yêu tôi nữa. Những cách thức đánh ghen mà tôi học được và tích lũy bấy lâu nay đã làm hại tôi.
Đòn ghen, không thể tùy tiện và cũng không thể mù quáng. Rất may, chuyện chỉ dừng lại là màn đánh ghen hụt. Tôi biết ăn nói thanh minh với chồng sao đây?