Tiếng là dân thị xã, nhưng nhà bố mẹ tôi ở tít sâu bên trong, giáp với ruộng vườn của làng khác, vả lại bố mẹ tôi cũng chân lấm, tay bùn, sống nhờ hạt lúa, củ khoai trên đất của ông bà để lại. Nên tôi biết mình trở về quê có thất nghiệp cũng không thể đói được vì mình là con nhà nông từ nhỏ rồi.
Vậy nhưng may mắn tôi chưa ra ruộng ngày nào thì đã được nhận vào làm việc ở bệnh viện của huyện. 22 tuổi, là y tá trẻ nhất của bệnh viện, sống kính trên, nhường dưới lại luôn có ý thức học hỏi, trau dồi nghề nghiệp nên chẳng mấy chốc tôi được lòng của anh, chị, em cùng công tác.
Rồi chính cái nghề “lương y như từ mẫu” này cho tôi có một tổ ấm với người thanh niên đẹp trai, hiền lành, có nhà riêng ngay tại trung tâm thị xã.
… Khuya muộn hôm đó cách đây hai năm, tôi trở về nhà sau tiệc sinh nhật cô bạn thân thì tá hoả khi thấy có 1 người đàn ông nằm ngất bên vệ đường. Bỏ xe máy, tôi hối hả làm hô hấp nhân tạo cho anh rồi điện về bệnh viện xin xe cấp cứu chuyển anh về bệnh viện.
May mắn người thanh niên đó kịp thời được cứu chữa, chứ việc say rượu rồi bị cảm đột ngột, lại ngất xỉu nằm trên đất ướt giữa trời đông rét mướt thế này thì tính mạng đúng là treo trên đầu sợi tóc.
Một tuần sau anh bệnh nhân tình cờ của tôi đã hồi phục và được ra viện. Tôi và anh đã trở thành thân thiết khi anh thường xuyên ghé bệnh viện vào lúc tôi hết ca làm để khi thì mời tôi đi cafe, khi thì nhất định đưa tôi về tận nhà tôi rồi mới yên tâm trở lại phố.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đầm ấm, vui vẻ, tôi về sống chung cùng anh thật thoải mái, tự do. Chỉ có điều do đặc thù công việc nên tôi hay vắng nhà một tuần 2 hoặc 3 tối vì luân phiên ca trực ở bệnh viện, nhiều hôm thấy chồng có vẻ buồn khi tôi rời nhà đi trực đêm nên tôi bàn với anh sớm có con để vui cửa vui nhà.
Thế nhưng thấy chồng không nhiệt tình lắm nên tôi ngại không nhắc lại chuyện con cái với chồng. Cho đến thời gian cách đây khoảng 3, 4 tháng bỗng dưng chồng tôi thay đổi hẳn thái độ.
Anh luôn hỏi tôi lịch trực đêm, rồi xăng xái chuẩn bị túi xách, áo khoác cho tôi, nổ sẵn xe máy để tôi rời nhà đến bệnh viện với nụ cười luôn thường trực trên môi kèm theo lời dặn đi dặn lại như một cái máy rằng: “Em đi cẩn thận…”. Thế rồi cái tin mỗi khi tôi đi trực đêm là nhà tôi lại có gái trẻ “đến thăm” đã đến tai tôi.
Tưởng chồng phải lo sợ vì những gì vừa diễn ra, không ngờ anh ta trơ tráo thanh minh rằng chính cô gái kia bỏ bùa yêu khiến chồng không tỉnh táo, rằng chính cô dẫn dắt chồng vào mê cung chứ chồng không chủ động, hoá ra chồng tôi vô tội! Chồng tôi trong sạch và ngây thơ đến tội nghiệp thế sao?