Trên đời này thật không có nỗi nhục nhã nào bằng việc cưới xin tới nơi mà biết người đàn bà sắp gọi mình bằng chồng lại phản bội.
Ấy vậy mà tôi chẳng những biết mà còn phải vác xác đi cứu nguy cho cô ấy khỏi một trận đánh ghen kinh hoàng. Biết bị cắm sừng, cay cú đấy nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Khi bắt đầu yêu nhau, tôi cũng chẳng mơ lấy được cô vợ trinh tiết. Hai đứa cũng đều đã 28 tuổi rồi, chẳng phải trẻ trung gì nữa mà ôm ấp giấc mộng lấy được cô vợ chưa từng “biết mùi đời”.
Tôi xác định ngay từ đầu nên chuyện quá khứ tôi tuyệt nhiên không bao giờ hỏi. Có biết cũng chỉ thêm buồn, cũng chỉ làm bạn gái thêm khó xử. Tôi nghĩ nếu bản thân mình cũng từng chung chạ với cô gái khác thì cũng không nên dằn vặt người yêu bây giờ về chuyện đó.
Tôi xác định ngay từ đầu nên chuyện quá khứ tôi tuyệt nhiên không bao giờ hỏi. Có biết cũng chỉ thêm buồn, cũng chỉ làm bạn gái thêm khó xử.
Chúng tôi yêu nhau khá yên bình, có lẽ cũng bởi hai đứa lớn cả rồi, chín chắn trong tình yêu và xác định yêu nghiêm túc nên không muốn làm khổ nhau vì những chuyện vớ vẩn, nhỏ mọn.
Tôi phấn đấu làm, lo cho sự nghiệp để chuẩn bị cho tương lai. Mọi thứ nhìn chung là khá ổn khi công việc, tính cách hai đứa tương đồng nhau, hai bên gia đình cũng ủng hộ.
Theo tính toán của bố mẹ đôi bên thì khoảng cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới. Tôi cảm thấy mối tình này có thể tin tưởng được nên cũng rất yên tâm.
Trong tình yêu tôi không bao giờ có thói quen kiểm tra điện thoại, facebook hay các vấn đề cá nhân của cô ấy. Tôi luôn nói rõ ràng, anh không quan trọng quá khứ, cái cần đặt nặng là hiện tại và tương lai, vì thế yêu nhau cần tin nhau. Cô ấy cũng tỏ ra là một người sống biết điều, đúng mực.
Điều tôi không ngờ là bao năm qua cô ấy có một mối tình cứ nhập nhằng mãi chẳng hiểu thế nào. Trước đây cô ấy với người kia nghe đâu cũng yêu nhau sâu đậm lắm, nhưng vì gia đình cô ấy chê bai, cô ấy chán nên bỏ. Sau đấy anh kia chán đời, hận đời nên lấy bừa một người vợ, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và bế tắc lắm.
Có lẽ vì thế mà vợ sắp cưới của tôi cứ thấy áy náy, có lỗi trong lòng chăng?
Trước đây cô ấy với người kia nghe đâu cũng yêu nhau sâu đậm lắm, nhưng vì gia đình cô ấy chê bai, cô ấy chán nên bỏ.
Không biết họ liên lạc lại với nhau từ bao giờ, đỉnh điểm của sự vụ là cuối tuần trước, khi cô ấy và người tình cũ hẹn nhau đi nhà nghỉ.
Anh ta có cơ hội về lại thành phố mấy bữa nên đôi bên hẹn nhau đi “hâm nóng kỉ niệm”. Vợ anh ta theo dõi lâu rồi nên biết được sự việc và đi theo. Cô ta đánh ghen ở nhà nghỉ, một trận thừa sống thiếu chết. Trong cơn hoảng loạn không biết cầu cứu ai cô ấy đã gọi cho tôi.
Chạy khỏi cơ quan, tôi lao tới cứu nguy cho bạn gái trong cảm xúc tức giận hỗn độn. Cay cú lắm nhưng chẳng có cách nào khác nên tôi đành phải cứu nguy.
Thật không có sự nhục nhã nào bằng việc vừa ngăn cản vừa phải nhận tôi là chồng sắp cưới, điều đó đồng nghĩa với việc nhận mình bị cắm sừng trước bao ánh mắt soi mói của người đời.
Đưa được cô ấy về nhà, nghe những lời giải thích mà tôi giận tím mặt. Nhưng cơ sự đã rồi, cũng đã gần 30 tuổi, không lẽ bây giờ bỏ nhau?