Với nhiều phụ nữ , chuyện sinh nở khá đơn giản nhưng với chị Nguyễn Thị Khương (28 tuổi - Bình Định) thực sự rất gian nan.
Suốt hành trình tìm kiếm con yêu, vợ chồng chị phải đối diện và trải qua bao khó khăn, cực khổ, đau đớn, tủi thân lẫn sự tuyệt vọng.
Sau tất cả, mọi cố gắng, kiên trì của họ đã được đền đáp bằng một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh.
Chạy chữa tứ phương vẫn không có kết quả
Nhớ lại ngày đầu vào viện thăm khám, chị Khương kể: “6 tháng sau kết hôn, vợ chồng mình chưa thấy gì nên lo lắng lắm. Vì vậy, cả 2 quyết định bay vào Sài Gòn, đến bệnh viện Từ Dũ làm xét nghiệm tổng quát. Bác sĩ chẩn đoán ông xã tinh trùng hơi yếu, còn mình bình thường. Họ khuyên vợ chồng mình tiến hành thụ tinh nhân tạo, mình từ chối".
Không nản chí, chị Khương tiếp tục đi kích trứng, canh noãn 4 tháng nhưng chuyện vẫn vậy. Năm 2013, chồng chị đi làm xa vài tháng. Khi về, anh bị đau thận.
Chị đã đưa chồng đi khám nam khoa. Khám xong, bác sĩ thông báo tinh trùng của anh 0% và bị giãn tinh mạch thừng tinh, cần phải mổ. Cuối năm đó, anh vào viện mổ kết hợp uống thuốc nhưng tinh trùng không tăng nhiều.
“Thuốc Tây không được, mình chuyển qua thuốc bắc. Thậm chí, nghe người ta bảo ngoài Quãng Ngãi có bà lang dân tộc bốc thuốc nam trị vô sinh, mình cũng bắt xe ra đó. Về quê, mình chăm chỉ sắc thuốc cho 2 vợ chồng uống. Kết quả, mình vẫn phải tiếp tục tìm kiếm con”, chị Khương cho hay.
Suốt 5 năm ròng, vợ chồng chị Khương đã miệt mài chạy chữa tứ phương tìm kiếm con yêu
Năm 2014, chị Khương chuyển qua mua sâm về cho chồng uống. Tuy nhiên, ông xã chị uống không hợp và chuyển qua uống thuốc bắc.
“Ra đường, người này hỏi, người kia nói khiến mình áp lực nhiều lắm. Hơn nữa, chồng mình lại là con trai duy nhất trong gia đình nên chuyện có con làm mình suy nghĩ ngày đêm. Nhiều lúc, mình nhìn người ta mang bầu mà thèm thuồng. Mình thèm cái cảm giác được nghén, được xoa bụng nói chuyện với con yêu. Thậm chí, có đêm, mình đứng trước gương lấy gối nhét vô bụng để coi bụng to sẽ ra sao và tủm tỉm cười như kẻ điên”, chị Khương nghẹn ngào.
Nỗ lực được đền đáp bất ngờ
Dù mệt mỏi, chị Khương vẫn luôn sát cánh bên chồng, cùng anh chạy chữa. Năm 2015, họ vào lại Từ Dũ làm thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm không tốt, bác sĩ khuyên tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Vì kinh tế chưa đủ, họ quyết định từ chối thêm lần nữa.
Chị kể: “Trước khi về, mình có ghé chùa Ngọc Hoàng thắp hương, xin bà mụ ban cho một bé trai. Về nhà, vợ chồng mình không uống thuốc bắc nữa. Thay vào đó, mình tẩm bổ cho chồng nhiều món bổ dưỡng như hàu, thịt bò, nước giá, rau ngót, trứng gà đánh mật ong,…”
Tháng 8.2015, vợ chồng chị Khương ngược ra Đà Nẵng thăm khám. Qua xét nghiệm, kết quả tinh trùng của chồng chị tốt hơn trước. Bác sĩ đề nghĩ làm thụ tinh nhân tạo. Trớ trêu, chị bị buồng trứng đa nang nặng, kích trứng không lên. Họ phải dừng lại để điều trị.
“Nghe bác sĩ thông báo, mình tuyệt vọng muốn buông xuôi. Không hiểu sao, vợ chồng mình thay nhau bị bệnh. Con đường tìm con khó khăn quá, bao giờ mới có thể dừng lại được”, chị Khương tâm sự.
Sau tất cả, mọi cố gắng của cặp vợ chồng ấy đã nhận được "trái ngọt"
Bị buồng trứng đa nang, bác sĩ kê cho chị Khương loại thuốc ovumcare và ông xã loại oligokare. Tháng đó, chị có kinh nguyệt và quyết định vào Từ Dũ thụ tinh trong ống nghiệm. Khi siêu âm, buồng trứng của chị có nang tồn dư, bác sĩ hẹn tháng sau vào lại.
Đồng thời, họ dặn chị niêm mạc dày 17mm, trễ kinh cần thử que. Nhưng, chị mặc lời bác sĩ nói vì không có lòng tin. Lúc ốm cần uống thuốc kháng sinh, chị mới sực nhớ lại.
Trước 3 ngày đến kỳ kinh, chị Khương thử 2 que và đều xuất hiện 2 vạch đỏ. Chị liền đi xét nghiệm máu và thử beta. Bác sĩ khẳng định chị đã có thai tự nhiên. “Nghe bác sĩ thông báo, mình đã khóc tu tu tại phòng khám. Mình không thể tin được, vợ chồng mình đã có con theo cách tự nhiên”, chị Khương chia sẻ.
Dường như, phép màu hi vọng đã đến với vợ chồng chị Khương. Cuối cùng, anh chị đã kết thúc hành trình tìm con vất vả và gian khổ suốt 5 năm ròng.
Một bé trai kháu khỉnh và đáng yêu
3 tháng đầu thai kỳ, chị Khương nghén nặng, không ăn được nhiều thực phẩm. Thậm chí, chị chỉ cần ngửi thức ăn đã không chịu nổi. Chị cho hay, tháng thứ 2, chị bị động thai nằm một chỗ. Sau đó, chị sinh hoạt bình thường. Sang tháng thứ 7, chị bị phù, chân sưng không đi lại được.
Suốt quá trình mang thai , chị Khương tăng được 14 kg. Gần ngày “vượt cạn”, chị càng háo hức được thấy và ôm con vào lòng à ơi câu hát ru.
Cậu con trai kháu khỉnh và đáng yêu này chính là món quà vô giá của vợ chồng chị Khương
“Thai nằm ngược, mình phải mổ lấy con ra. Nằm trên bàn mổ, nghe tiếng con khóc chào đời, mình cũng khóc theo. Đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Trải qua bao gian nan, vợ chồng mình cũng được nhìn thấy con yêu”, chị Khương nói.
Do bé không chịu bú mẹ, chị Khương phải vắt sữa ra bình cho con tu ti. Đêm nào cũng vậy, bé quấy khóc làm chị mệt. Nhưng, chị bảo, chỉ cần ngắm nhìn con cười đùa, bao nhiêu vất vả bỗng chốc tan biến.
Câu chuyện tìm con của vợ chồng chị Khương đã khẳng định 1 chân lý: Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết kiên trì và cố gắng. Ở ngoài kia, những gia đình hiếm muộn xin đừng từ bỏ niềm hi vọng. Hãy tin rằng, cuộc sống luôn có phép màu.