Tôi và Thúy học khác trường nhưng ở chung xóm trọ rồi yêu nhau, nên tình yêu của hai kẻ tỉnh lẻ quê mùa yên bình, chân thật và hạnh phúc. Cả hai thương nhau lắm, vì nhà nghèo nên dành cho nhau từng chút đồ ăn một, từng chút tiền ít ỏi mỗi khi cuối tháng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngớt tiếng cười.
Tôi cưới Thúy ngày ra trường, đấy giống như 1 lẽ đương nhiên xảy ra. Chúng tôi về chung 1 nhà cố gắng trụ lại thành phố để mong có cơ hội đời sống khấm khá hơn, sống với nhau trong căn phòng trọ bé tý tẹo nhưng hai đứa lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Cưới nhau đã hơn 2 năm, chúng tôi vẫn phải kế hoạch chỉ vì sợ không có đủ điều kiện nuôi con thật tốt. Hơn 2 năm phấn đấu cho sự nghiệp tôi cũng đã có bước tiến mới cho mình, tôi được thăng chức lên làm phó phòng, cái chức mà biết bao người mơ chẳng được. Lúc này vợ chồng tôi mới không kế hoạch nữa. Chúng tôi đón đứa trẻ đầu tiên trong gia đình vào ngày đông lạnh của 7 năm về trước.
Sau đó hơn 2 năm, vợ chồng tôi có thêm cháu thứ 2. Cuộc sống cứ hạnh phúc, êm đềm trôi qua như vậy. Tôi vẫn chăm chỉ đi làm, kiếm tiền để nuôi vợ con. Còn vợ thì chăm con và quán xuyến gia đình. Một thời gian ngắn sau đó tôi cũng có được 1 khoản kha khá, cố vay mượn thêm bạn bè 1 chút rồi xây được 1 ngôi nhà khang trang cho vợ con ở. Khi đã có nhà, tôi phải bươn trải hơn, phải làm thêm giờ nhiều hơn chỉ mong có thể trả thật nhanh số tiền đã nợ đấy. Thấm thoắt rồi 3 năm đã qua, hình như số ngày tôi ăn cơm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số lần vợ chồng chung đụng chắc cũng chỉ vậy. Tôi thường đi ngay từ khi trời vừa sáng để làm, tối về muộn nhất khi các con đã ngủ, chỉ có lên phòng hôn chúng được 1 cái rồi xuống tắm và ôm vợ ngủ, rồi số tiền nợ ấy cũng đã được trả hết thì đột ngột vợ đòi ra ở nhà trọ khiến tôi há hốc mồm vì bất ngờ.
Tôi không hiểu bất mãn của vợ, vợ đòi ra ở trọ khiến tôi ngày nào cũng hốt hoảng, tôi hỏi thì vợ trả lời rằng thích cuộc sống ở trọ. Đang lúc bất lực với ý định của vợ thì tình cờ hôm đó tôi không phải tăng ca, không phải tiếp khách nên về sớm. Về đến nhà, đã thấy mẹ tôi trong phòng ngủ của vợ chồng, không biết mẹ từ quê lên khi nào, đang định bước vào thì tôi nghe thấy tiếng vợ khóc. Mẹ ôm vợ rồi hai mẹ con cùng khóc.
Tôi đứng ngoài sốt ruột lắm nhưng không thể vào hỏi chuyện khi hai người phụ nữ đang như thế được nên tôi quyết định ở ngoài nghe ngóng mẹ và vợ nói chuyện. Mẹ tôi cực kì thương vợ tôi, với bà vợ tôi như 1 đứa con gái chứ không phải con dâu, cũng chính vì sự thân thiết này chắc chắn mẹ sẽ biết lý do vợ muốn ra ở trọ. Vẫn lúc đầu rối như tơ vò thì vợ nói:
- Mẹ ạ, con muốn bán nhà đi để cho anh Phúc chăm cho hai con và lo cho ba mẹ, chứ con không đồng ý chuyện bán nhà để chữa bệnh cho con đâu, con biết bệnh mình không thể cứu chữa được, càng cố chỉ tốn tiền thôi, con không thể để cả tương lai, sự nghiệp mà anh Phúc đã cố gắng bằng đó lâu đổ xuống sông xuống biển được.
- Vợ nói gì? Vợ bị bệnh gì? – tôi hốt hoảng đẩy cửa vào hỏi.
- Không có gì đâu chồng à. -mặt vợ tái mét còn vương hàng mi vẫn ướt, vậy mà vợ vẫn giấu tôi.
- Đừng giấu chồng nữa. – tôi giận vợ nhưng vẫn nói nhẹ rồi đến ôm lấy vợ.
- Khốn khổ đến thế là cùng, sao tôi lại sinh ra con người vô tâm như anh chứ, con ơi là con? Vợ bị bệnh cũng không biết, vợ ốm cũng không biết, cứ mải mê kiếm tiền cho lắm vào, người chết có mang theo được không? Sống với nhau nặng ở tình nghĩa, con chỉ biết 1 việc là kiếm tiền ở đời thôi sao? – mẹ tức giận quát tôi.
Chưa biết vợ mắc bệnh gì, nhưng nghe tôi hiểu vợ bị bệnh nặng lắm, chắc chắn phải chữa rất khó nên vợ mới buồn thảm đến vậy. Cả 3 chúng tôi ôm nhau rồi khóc.
Hôm sau tôi dẫn vợ đi khám cẩn thận lại và nhận được kết luận mới biết vợ bị u buồng trứng, dù vẫn chưa biết u lành hay u ác, nhưng vợ sợ quá nên cứ khóc lóc đêm ngày, vậy mà tôi chẳng hề hay biết chút gì. Thật sự tôi đúng là một ông chồng không ra gì cả. Tôi chỉ mong vợ sẽ bình an, gia đình tôi sẽ êm ấm, dù phải sống ở đâu cũng được, đi ở nhà trọ để vợ chồng gần gũi nhau, tôi cũng không cố gắng chỉ biết kiếm tiền nữa mà sẽ dành thời gian bên vợ con nhiều hơn. Cuộc sống của tôi giờ sống ở đâu cũng được chỉ cần bên vợ con là đủ.