Tôi xin tự giới thiệu, tôi năm nay 28 tuổi và vợ chồng tôi mới cưới chỉ được đúng 1 tuần nay. Thật ra, tuần tới chúng tôi đã lên kế hoạch đi trăng mật. Song cứ cái đà vợ hay lải nhải này, tôi muốn “delay” ở nhà đi làm cho đỡ bùng nhùng lỗ tai.
Vợ tôi chỉ kém tôi đúng 2 tuổi. Chúng tôi cũng yêu nhau 4 năm nay mới cưới. Nói thẳng ra, vợ tôi chưa có điểm nào đáng chê trách ngoại trừ việc mấy tháng nay em bắt đầu thay đổi tính tình. Có lẽ tính cách này được bộc lộ từ khi chúng tôi quyết định lên kế hoạch cưới xin chính thức.
Cũng trong những ngày này, tôi và em gần như kè kè với nhau như hình với bóng và sống như vợ chồng. Thế nên, tôi cũng thấy vợ tự nhiên hơn, thân mật hơn và giữa chúng tôi không còn có khoảng cách nào.
Nhưng cũng từ đây, em thường xuyên cằn nhằn những việc nhỏ nhặt từ tôi. Đến nỗi mỗi ngày tôi càng nhận ra, sao vợ tôi lắm lời đến thế.
Như 1 tuần trước là đêm tân hôn của chúng tôi. Thế mà mở đầu đêm chính thức được sống chung hợp pháp cùng nhau ấy, vợ tôi lại giở chiêu bài xấu xí cũ khiến tôi thấy oải toàn tập.
Chuyện là tối ấy, tôi hí hửng lên giường sớm. Vừa trèo lên chiếc giường ngủ êm ái, tôi đã bị vợ cho một bài ca. Mà vấn đề thì chỉ nhỏ như con kiến. Đó là tôi quên chưa đánh răng.
Mỗi chuyện bé xíu vậy, em nói một lần là được rồi. Đằng này em lải nhải mất khoảng 1 tiếng về vấn đề đó. Tôi cũng thẳng thắn bảo vợ có nhiều cách để góp ý đối phương, sao không chọn cách nói nhẹ nhàng. Rồi vợ tôi vẫn không nghe và bảo không có gì sai, rằng cô ấy cằn nhằn là đúng.
Rồi sau đó, em lại ngồi lải nhải chuyện tôi không cạo râu để râu ria tốt nhìn mất điểm. Rồi chuyện phong bì mừng cưới, chuyện ngày mai sẽ giả lại tiền cho bố mẹ vợ…
Mỗi câu chuyện, vợ cứ nói hàng vài chục phút khiến buổi tối đặc biệt ấy tôi mất sạch hứng thú. Nằm bên vợ mới cưới mà tôi chẳng còn tí cảm giác nào. Nói chung tân hôn mà tôi không thấy chút mật ngọt nào.
Từ sau hôm đó đến nay mới có 1 tuần trôi qua mà tôi cảm giác như 1 tháng đằng đẵng. Cứ hễ nhìn thấy chồng hay chồng có hành động gì chưa vừa mắt vợ là em lại về nhằn nhằn tôi. Nào là vợ bảo sang nhà vợ mà tôi không chịu xuống bếp phụ mẹ vợ.
Nào là sao cái áo vợ đã là tươm tất thì tôi không mặc, tôi lại cứ thích mặc cái áo nhăn này? Nào là, sao sáng dậy không thấy tôi chải đầu, tôi không chịu đi vệ sinh luôn? Hoặc sao 10 giờ tối vẫn chưa thấy tôi đánh răng?...
Có thể nói, việc gì vợ tôi cũng có thể cằn nhằn được. Tôi thì cũng nghĩ, vợ cằn nhằn chính vì quan tâm và yêu chồng. Song thật sự những vẫn đề em nói, tôi nghĩ không cần thiết.
Có lúc, để em tự điều chỉnh chính mình, tôi đã lên chiến dịch vợ tự nói tự mệt và tự nghỉ, tôi cứ chăm chú xem phim, bóng đá. Nhưng em lại cằn nhằn ngay được là tôi đang luyện chưởng “bơ vợ”.
Có lúc, vợ chồng đang ở cạnh nhau mà vợ lại tuôn 1 tràng cằn nhằn. Tôi lại nằm chống cằm nhìn cái miệng xinh xinh của vợ mấp máy liên hồi.
Đến lúc nào không thể chịu đựng nổi thì tôi bất chợt dùng cái miệng mình khóa cái miệng vợ dừng lại bằng nụ hôn. Vợ lại tức mình đấm tôi thùm thụp bảo không tôn trọng vợ.
Không biết có phải vợ mới cưới nên đang trong giai đoạn muốn “dạy chồng” không? Nhưng mới sau tân hôn đã như này thì tôi biết làm thế nào để vợ bớt đi đây?
Thật sự tôi đang nghĩ, thay vì chuyến đi trăng mật tuần tới, tôi đang có ý đưa vợ đến một trung tâm tư vấn để vợ mở rộng nhãn quan. Tôi có nên làm vậy không?