Những cú hụt bước ở các nội dung sở trường cho thấy, vấn đề không nằm ở kỹ thuật hay chuyên môn thuần túy, mà ở bản lĩnh và khả năng kiểm soát tâm lý trong thời khắc quyết định – yếu tố có thể định đoạt huy chương chỉ trong tích tắc.
Áp lực của kỳ vọng
Tại SEA Games 33, đội tuyển bắn súng Việt Nam khép lại kỳ Đại hội với vị trí số 1 toàn đoàn, giành 8 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Những con số đủ sức tạo ấn tượng mạnh, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở chiều sâu phía sau bảng thành tích.
Đây không chỉ là câu chuyện hoàn thành vượt chỉ tiêu, mà còn là dấu hiệu cho thấy quá trình chuyển giao lực lượng đang diễn ra đúng hướng. Bắn súng Việt Nam trở lại vị thế dẫn đầu Đông Nam Á bằng thực lực và sự đồng đều, chứ không còn phụ thuộc vào vài gương mặt trụ cột như trước.
Trên hành trình ấy, tâm điểm đã dịch chuyển từ lớp kỳ cựu sang thế hệ trẻ. Trịnh Thu Vinh là đại diện tiêu biểu. Sự điềm tĩnh và chính xác ở những loạt bắn quyết định giúp cô giành 4 Huy chương Vàng, thiết lập nhiều kỷ lục Đại hội.
Cùng với đó, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thùy Trang hay Phùng Việt Dũng – những gương mặt thuộc thế hệ Gen Z cũng để lại dấu ấn rõ nét. Sự tiến bộ không chỉ thể hiện ở kỹ thuật, mà còn ở bản lĩnh thi đấu. Chính nền tảng tâm lý ấy mới là yếu tố quan trọng để bắn súng Việt Nam nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn khu vực.
Đích ngắm tiếp theo là ASIAD 20 vào tháng 9/2026. Ở cấp độ châu lục, mặt bằng cạnh tranh cao hơn rất nhiều. Tại ASIAD 19, bắn súng Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Điểm nhấn là chức vô địch 10m súng ngắn hơi nam của Phạm Quang Huy, chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt khi vượt qua các đối thủ đến từ những cường quốc như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Ấn Độ. Thành tích ấy cho thấy, nếu được chuẩn bị bài bản và duy trì phong độ ổn định, bắn súng Việt Nam hoàn toàn có thể chen chân vào cuộc đua huy chương ở sân chơi châu Á.
Hai mũi nhọn rõ ràng nhất của bắn súng Việt Nam lúc này là Phạm Quang Huy – người đã khẳng định đẳng cấp ở sân chơi châu lục và Trịnh Thu Vinh – gương mặt tiêu biểu cho thế hệ đang vươn lên mạnh mẽ.
Một người mang theo trải nghiệm và bản lĩnh được tôi luyện qua những trận chung kết lớn, một người sở hữu sức bật của tuổi trẻ cùng sự ổn định ngày càng rõ nét. Nếu quá trình chuyển giao tiếp tục đi đúng quỹ đạo, bắn súng Việt Nam sẽ không chỉ duy trì vị thế số 1 Đông Nam Á, mà hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu cụ thể hơn ở tầm châu lục trong năm 2026.
Theo đánh giá của Cục TDTT Việt Nam, chiến thắng tại SEA Games 33 không chỉ được đo bằng số Huy chương Vàng, mà quan trọng hơn là tạo đà tâm thế cho chặng đường phía trước – nơi đích ngắm là ASIAD 20 và xa hơn là Olympic.
Thành tích khu vực chỉ thực sự có giá trị khi trở thành nền móng cho tham vọng lớn hơn. Để tránh rơi vào vòng lặp “lên đỉnh rồi chững lại”, bắn súng Việt Nam đã xác định rõ lộ trình đầu tư và những giải pháp mang tính dài hơi, thay vì chỉ chạy theo thành tích ngắn hạn.
Trước hết, đội tuyển kiên trì với lộ trình xây dựng lực lượng kế cận – nền tảng từng giúp bắn súng Việt Nam duy trì chiều sâu trong nhiều năm. Lớp vận động viên trẻ không chỉ được tuyển chọn và huấn luyện bài bản từ sớm, mà còn được đặt vào môi trường cạnh tranh thực chất, nơi thước đo duy nhất là thành tích.
Quan trọng hơn, họ sẽ được “thử lửa” ở hệ thống các chặng World Cup bắn súng. Ở đó, áp lực điểm số, chuẩn mực chuyên môn và nhịp độ thi đấu hoàn toàn khác so với khu vực.
Song song với công tác đào tạo, bắn súng Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác với các chuyên gia đến từ những quốc gia có nền bắn súng phát triển. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc hoàn thiện kỹ thuật, mà còn tiến tới phân tích dữ liệu, tối ưu hóa thành tích qua các thông số chuyên môn và tăng cường ứng dụng tâm lý học thể thao trong huấn luyện.
Một giải pháp then chốt khác là gia tăng mật độ thi đấu quốc tế. Với đặc thù của môn bắn súng, kinh nghiệm trận mạc và khả năng duy trì sự ổn định tâm lý dưới áp lực cao là yếu tố mang tính quyết định, thậm chí sống còn trong những loạt bắn cuối cùng.
Lời cảnh tỉnh từ Ấn Độ
Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 diễn ra vào tháng 2 tại Ấn Độ không chỉ là một điểm dừng trong lịch thi đấu thường niên. Với bắn súng Việt Nam, đó là bước “làm nóng” bắt buộc sau SEA Games 33 – thời điểm các xạ thủ phải nhanh chóng chuyển mình từ tâm thế chinh phục khu vực sang nhịp độ khắc nghiệt của sân chơi châu lục. Quan trọng hơn, đây là phép thử đầu tiên cho cả một chu kỳ hướng tới ASIAD 20 và xa hơn là vòng loại Olympic 2028.
Đáng chú ý, lực lượng tham dự gần như quy tụ những gương mặt tinh hoa hiện nay: Trịnh Thu Vinh, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang…
Ở góc độ chuyên môn, giải đấu tại Ấn Độ còn là dịp để ban huấn luyện kiểm chứng các điều chỉnh về giáo án, chiến thuật và đặc biệt là công tác chuẩn bị tâm lý. Thực tế đã cho thấy, muốn cạnh tranh sòng phẳng tại châu lục, mọi chi tiết - từ kỹ thuật bóp cò, nhịp thở đến khả năng xử lý áp lực trong loạt bắn chung kết - đều phải được nâng lên một chuẩn mực cao hơn.
Tại giải đấu châu lục, Nguyễn Thùy Trang đã mang về tấm Huy chương Vàng đầy cảm xúc ở nội dung 25m súng ngắn nữ. Trong trận chung kết, xạ thủ Việt Nam tranh tài với 7 đối thủ đến từ Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản và Kazakhstan.
Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của Manu Bhaker – xạ thủ chủ nhà, đương kim Huy chương Đồng Olympic. Ngay từ những loạt bắn đầu tiên, Thùy Trang và Manu Bhaker liên tục bám đuổi nhau từng điểm số, không ai tạo được khoảng cách đủ an toàn.
Sau 10 lượt bắn chính thức, cả hai cùng đạt 35 điểm, buộc phải bước vào loạt “shoot-off” để phân định ngôi vô địch. Ở lượt bắn đầu tiên của loạt quyết định, hai tay súng tiếp tục giằng co và hòa 2-2. Nhưng trong khoảnh khắc then chốt, Thùy Trang đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.
Ở loạt bắn tiếp theo, cô đánh bại Manu Bhaker với tỷ số 3-2, khép lại cuộc đấu nghẹt thở và chính thức bước lên bục cao nhất. Chiến thắng ấy không chỉ là một chức vô địch đơn thuần. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành của một xạ thủ trẻ khi dám đối mặt và vượt qua một tên tuổi đẳng cấp Olympic ngay trên sân nhà của đối thủ.
Dẫu vậy, bức tranh thành tích tại Ấn Độ không hoàn toàn màu hồng. Bên cạnh điểm sáng bất ngờ ở nội dung 25m súng ngắn nữ, bắn súng Việt Nam vẫn để lại những nỗi trăn trở.
Năm 2025, cặp đôi Trịnh Thu Vinh – Phạm Quang Huy từng bước lên bục cao nhất bài bắn 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ nhờ sự ổn định và bản lĩnh ở loạt bắn quyết định. Khi ấy, bộ đôi này cho thấy sự ăn ý gần như tuyệt đối, đặc biệt trong cách phân phối nhịp bắn và giữ nhịp tâm lý ở thời khắc then chốt. Nhưng trở lại giải năm nay, tấm Huy chương Vàng đã không còn ở lại với bắn súng Việt Nam.
Trên đất Ấn Độ, bắn súng Việt Nam đăng ký hai cặp đấu: Trịnh Thu Vinh – Lại Công Minh và Nguyễn Thùy Trang – Phạm Quang Huy. Ở vòng loại, Thu Vinh và Công Minh đạt 583 điểm, xếp hạng nhì để giành quyền vào chung kết.
Trong khi đó, cặp Thùy Trang – Quang Huy chỉ đạt 574 điểm, không đủ điểm để chen chân vào nhóm tranh chấp huy chương. Tại chung kết, dù rất nỗ lực bám đuổi, Thu Vinh và Công Minh chỉ đạt tổng 347,7 điểm, xếp hạng 4 chung cuộc. Ngôi vô địch thuộc về Uzbekistan với 481,3 điểm.
Khoảng cách điểm số không chỉ phản ánh thành tích ấn tượng của bộ đôi Uzbekistan, mà còn cho thấy mặt bằng chuyên môn đang được nâng lên một nấc mới. Trong bối cảnh ấy, nếu không duy trì được sự ổn định và cải thiện từng chi tiết kỹ thuật, bắn súng Việt Nam rất dễ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vốn chỉ được tính bằng từng phần mười điểm. Sự chênh lệch ở chung kết cũng cho thấy, chỉ một nhịp chệch tay hay một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để cuộc đua đổi chiều.
Ngay cả ở những nội dung được xem là sở trường, các xạ thủ hàng đầu Việt Nam cũng chưa thể đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng. Trịnh Thu Vinh được đặt nhiều hy vọng ở bài bắn cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ. Tuy nhiên, ở vòng chung kết, xạ thủ Việt Nam chỉ đạt 177,2 điểm, dừng lại ở vị trí thứ 5. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam, Phạm Quang Huy cũng lọt vào chung kết. Dẫu vậy, anh chỉ đạt 157,9 điểm và xếp hạng 6 chung cuộc.
Việc hụt bước ngay tại những nội dung từng được xem là “điểm tựa” rõ ràng là lời cảnh tỉnh cần thiết. Ở sân chơi châu Á, chỉ một nhịp chệch phong độ, một khoảnh khắc mất tập trung ở vòng loại hay vài phát bắn thiếu ổn định trong chung kết cũng đủ làm xoay chuyển cục diện. Thực tế khắc nghiệt ấy buộc đội tuyển phải nhìn thẳng vào vấn đề: Không thể chỉ dựa vào tài năng cá nhân hay cảm hứng thi đấu, mà cần một nền tảng chuẩn bị ổn định và khoa học hơn.
Điểm nghẽn lớn nhất của bắn súng Việt Nam lúc này không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà ở tâm lý thi đấu - yếu tố vô hình nhưng có tính quyết định trong những loạt bắn cuối cùng.
Tại chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nam ở SEA Games 33, Phạm Quang Huy không thể tái hiện hình ảnh của một nhà vô địch châu lục. Xạ thủ sinh năm 1996 sớm hụt nhịp, rơi xuống nhóm cuối và dừng bước trong sự ngỡ ngàng. Đó là cú sốc không chỉ với riêng Quang Huy, mà còn với toàn đội, bởi anh đang là đương kim vô địch ASIAD ở nội dung này. Huấn luyện viên trưởng Trần Quốc Cường cũng thừa nhận thất bại ấy nằm ngoài dự liệu.
Vấn đề tâm lý tiếp tục bộc lộ ở nội dung 10m súng trường cá nhân nữ. Việt Nam bước vào chung kết với lợi thế lớn khi có tới ba xạ thủ góp mặt: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo. Có thời điểm, Thanh Thảo và Mộng Tuyền chiếm hai vị trí dẫn đầu. Nhưng khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, áp lực bắt đầu lộ rõ.
Thanh Thảo bất ngờ chệch nhịp và dừng lại ở vị trí thứ 5. Mộng Tuyền sau đó phải một mình đối đầu với hai xạ thủ Indonesia, và chỉ vài khoảnh khắc thiếu tập trung của xạ thủ Việt Nam đã khiến cục diện đổi chiều. Tấm Huy chương Đồng là thành quả đáng ghi nhận, nhưng đi kèm là không ít tiếc nuối.
Chia sẻ sau chung kết, Mộng Tuyền thẳng thắn cho biết: Khi nghe tiếng cổ vũ, cô tự tin và có những loạt bắn rất tốt. Nhưng ở những lượt cuối, sự xao nhãng xuất hiện khi bắt đầu nghĩ nhiều đến điểm số thay vì bám sát chiến thuật. Khi đồng đội bị loại, cảm giác “một mình” khiến tâm lý nặng hơn thấy rõ.
Đó chính là bản chất khắc nghiệt của bắn súng. Môn thể thao này đòi hỏi sự tập trung gần như tuyệt đối trong suốt thời gian thi đấu. Chỉ một ý nghĩ thoáng qua, một nhịp tim lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc, mọi công sức tích lũy có thể tan biến.
Các xạ thủ Việt Nam hiểu rất rõ, ASIAD là một “mặt trận” hoàn toàn khác so với SEA Games. Tại ASIAN Games, những tay súng hàng đầu thế giới của Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản hay Iran đều góp mặt.
Không chỉ mạnh về kỹ thuật, họ còn sở hữu hệ thống huấn luyện khoa học và bề dày kinh nghiệm ở các chặng ISSF World Cup, ISSF World Championship và Olympic Games. Áp lực vì thế không chỉ đến từ bảng điểm, mà còn từ danh tiếng đối thủ và bầu không khí căng thẳng đặc trưng của một giải đấu đỉnh cao.
Ở tầm vĩ mô, Cục TDTT Việt Nam cũng đang tính toán lại chiến lược đầu tư cho từng phân môn. Hướng đi quan trọng là thuê thêm chuyên gia nước ngoài. Thực tế cho thấy, kể từ khi có sự đồng hành của chuyên gia người Mông Cổ Altantsetseg Byambajavyn, nhóm xạ thủ súng ngắn nữ - trong đó có Trịnh Thu Vinh - đã tiến bộ rõ rệt cả về kỹ thuật lẫn sự ổn định tâm lý.
Điểm thuận lợi lúc này là cơ chế tài chính dành cho chuyên gia ngoại đã cởi mở hơn trước. Nếu như trước đây mức lương thường bị “đóng khung” trong khoảng 3.000 - 5.000 USD/tháng, thì hiện nay con số có thể lên tới 8.000 USD/tháng cho mỗi chuyên gia.
Cuộc đua phía trước chắc chắn sẽ khốc liệt hơn rất nhiều. Nhưng nếu tháo gỡ được nút thắt tâm lý, duy trì mật độ cọ xát quốc tế đủ dày và tiếp tục nâng cấp hệ thống huấn luyện bằng những chuyên gia thực sự đẳng cấp, bắn súng Việt Nam có quyền bước vào ASIAD 2026 với vị thế của một tập thể sẵn sàng đối đầu, chứ không chỉ góp mặt.
Khi ấy, mục tiêu sẽ không dừng ở chuyện bảo toàn thành tích, mà là thẳng thắn cạnh tranh những suất chính thức tới Olympic, đồng thời hy vọng tái lập thành tích của Hoàng Xuân Vinh năm 2016.
Tại SEA Games 29, Hoàng Xuân Vinh trải qua một kỳ đại hội nhiều nỗi niềm. Ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm – nơi anh từng giành HCB tại Olympic Rio 2016 – xạ thủ số một Việt Nam không thể tái hiện phong độ đỉnh cao. Còn tại nội dung 10m súng ngắn hơi nam, nội dung từng đưa anh lên đỉnh vinh quang Olympic, anh cũng chỉ giành HCB.
Hai năm sau, tại SEA Games 30, kịch bản tương tự lặp lại khi Hoàng Xuân Vinh tiếp tục về nhì ở chính nội dung từng giúp anh làm nên lịch sử ở Thế vận hội 2016. Đến Olympic Tokyo 2020, anh thậm chí không thể vượt qua vòng loại 10m súng ngắn hơi nam.
Chuỗi kết quả ấy không đơn thuần là vấn đề chuyên môn. Nguyên nhân cốt lõi của sự chững lại được giới chuyên môn nhìn nhận nằm ở yếu tố tâm lý – áp lực đè nặng sau đỉnh cao quá lớn, trong một môn thể thao mà chỉ một nhịp chệch cảm xúc cũng đủ làm thay đổi cục diện.