Chị Tâm An ơi, em biết chuyện này đã có nhiều người hỏi rồi nhưng em vẫn muốn gửi tâm sự của mình. Em và bạn gái em yêu nhau được gần 1 năm rồi, em rất yêu bạn ấy và dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho bạn ấy. Em cũng tính cuối năm nay sẽ đưa bạn ấy về ra mắt và sẽ cầu hôn bạn ấy.
Em vốn là một chàng trai khá bảo thủ về tình cảm và hôn nhân , yêu ai chỉ yêu duy nhất một người và chung thủy với họ, bố mẹ em cũng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe khi chọn con dâu, nhưng em tin là bạn ấy sẽ chinh phục được tình cảm của bố mẹ em.
Ảnh minh họa
Nhưng có một điều khiến em hơi phiền lòng là bạn gái em lại là người hơi tự tin và sống tự lập quá, mà em thì thích một người dịu dàng và biết dựa vào vai người khác, cô ấy cứ yêu như thể không có em bên cạnh cũng được, mà em thì không thích điều đó, em muốn một người phụ nữ phải biết phụ thuộc vào đàn ông.
Cô ấy nói luôn là nếu lấy nhau cô ấy sẽ không ở nhà mà vẫn đi công tác thường xuyên (bạn em làm cho một tổ chức nước ngoài tại Việt Nam), còn em thì đang có ý định nhờ bố mẹ em xin cho cô ấy về nhà nước để cô ấy có thời gian chăm sóc gia đình, nhưng không biết cô ấy có đồng ý hay không.
Thân chào em!
Em ạ, chị thấy em trước hết là một chàng trai yêu chân thành và có trách nhiệm với tình cảm của mình, em cũng là người nghiêm túc trong tình cảm, nhưng bên cạnh đó, em có thấy rằng em đang khá gia trưởng và muốn áp đặt mọi thứ lên bạn gái mình không? Điều em cần là một cô bạn gái biết nghe lời và chấp nhận những gì em muốn nhưng em đang yêu một người bạn gái có tính cách độc lập và tự chủ với mọi quyết định của mình.
Đáng lẽ ra em phải cảm thấy tự hào vì có một người như thế, nhưng em thì lại ngược lại, muốn một người phụ thuộc vào mình và làm những gì mình thích. Em ạ, việc cô ấy đã từng yêu và quan hệ với ai trước em đó đã là chuyện của quá khứ. Cô ấy chia sẻ với em cũng có nghĩa cô ấy tôn trọng và tin tưởng vào hiện tại. Vậy thì tại sao em lại muốn cô ấy xin lỗi trong khi đó cô ấy không làm gì sai?
Cô ấy có quyền ứng xử với điều cô ấy muốn và nó không diễn ra trong thời gian yêu em, vậy vì cớ gì em còn băn khoăn và bắt cô ấy phải làm như vậy? Nếu em không thay đổi cách nhìn của em về bạn gái mình, thì dù yêu cô ấy đến mấy đi nữa tình yêu này chị e là nó cũng khó tồn tại bởi sự ngược nhau từ hai tính cách em và cô ấy.
Để tình yêu tồn tại được phải có chỗ cho lòng vị tha, sự chân thành, biết chia sẻ và chấp nhận nhau, nếu em vẫn cho rằng em muốn sở hữu và điều khiển được cô ấy theo những gì mình muốn thì chị e rằng đó là sự ích kỷ chứ không phải là điều em muốn tốt cho cô ấy.
Cô ấy chỉ có thể hạnh phúc khi yêu em và được làm những gì mình muốn, chứ chị tin rằng khi em áp đặt với cô ấy, hoặc là cô ấy sẽ không thực hiện, hoặc là cô ấy sẽ giống như một chú chim đang tự do bị nhốt trong cái lồng son mà thôi. Hy vọng em sẽ suy nghĩ lại về điều này để giúp em thêm quyết định, em nhé!