Đây là câu chuyện của một bà nẹ, blogger Kathleen Fleming khi con trai cô ấy vô tình làm vỡ chiếc gương và cách cô ấy xử lý tình huống. Câu chuyện đã truyền cảm hứng cho nhiều bà mẹ khác. Kathleen viết:
Đây là hành lang nhà tôi hôm thứ tư tuần trước.
Vỡ tan tành. Sắc nhọn. Vô cùng nguy hiểm.
Đây là hành lang nhà tôi.
Con trai tôi đã làm điều này.
Đôi khi, thực tế là thường xuyên, những thứ bị vỡ - không thể sửa chữa. Và bạn phải nín thở rồi... đi thẳng.
Hôm đó, con trai tôi vì một lý do gì đó đã rất tức giận, bé chạy một mạch vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại. Cú đóng cửa mạnh tới mức đã làm cho chiếc gương nặng ở phía ngoài rơi xuống sàn nhà và vỡ tan tành. "Hàng triệu" mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng của buổi chiều.
Tôi im lặng. Tôi biết mối nguy hiểm này như thế nào và hít một hơi thật sâu. Tôi bắt đầu xử lý mọi việc, bắt đầu là nhốt con chó ở ngoài để nó không chạy nhảy mà đứt chân và nhốt con mèo dưới tầng hầm.
Bước ra sân sau, tôi cảm thấy như những giọt nước mắt nóng nảy chảy dài trên khuôn mặt mình. Trong những thời điểm như thế này, tôi luôn cảm thấy như mình là một bà mẹ đơn độc. Tôi biết mình đang sợ hãi và thất vọng. Điều tồi tệ này thực sự vừa mới xảy ra? Vâng, đó là sự thật.
Rồi khi tôi đứng trước những mảnh vỡ, tôi nghe thấy tiếng khóc từ phía sau cánh cửa, bên trong phòng tắm. Tâm hồn của con trai tôi đang bị tổn thương. Đây thực sự không phải là những điều mà con mong đợi. Sự giận dữ - tôi nhớ là đã không mời bạn vào nhà tôi.
Sợ hãi.
Hổ thẹn.
Lo lắng.
Rồi lại sợ hãi.
Đó là những điều mà con trai bé nhỏ của tôi đang phải trải qua. Ngay bây giờ, con cần tôi hơn bao giờ hết. Sự rộng lượng tha thứ và tình yêu nhẹ nhàng của mẹ mới giúp được con. Tôi lại hít thở sâu và đi tới.
Tôi mở cánh cửa, nhón chân qua những mảnh kính vỡ. Con nghe thấy bước chân tôi đang tới. Mở cửa phòng tắm, tôi nhìn thấy khuôn mặt mà mình yêu thương nhất đang đỏ lựng cùng nỗi lo lắng và nước mắt ướt nhẹp, đột nhiên giọng của con rất nhỏ: "Mẹ, con sẽ không bao giờ làm như vậy một lần nữa. Con xin lỗi". Rồi con khóc, rất nhiều nước mắt.
Tôi tiến lại gần con hơn, ôm chặt con vào lòng. Tôi cũng khóc. Con trai nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay tôi như một quả bóng tròn tròn. Con thật nhỏ bé và tâm hồn con cũng mong manh lắm. Còn cần được tôi trấn an.
Mẹ yêu con.
Con an toàn rồi.
Mẹ đang ở đây.
Những điều tồi tệ nhất không còn nữa.
Mẹ đã đến được bên con.
Mẹ ở đây.
Mẹ yêu con.
Rồi tôi nói cho con về nỗi tức giận của mình ngay lúc đó. Bởi thật sự trong lòng tôi đang có cảm xúc như vậy. Sự giận dữ có thể đốt cháy tất cả, có thể phá hủy mọi thứ. Con trai tôi trước khi làm vỡ chiếc gương cũng đang rất tức giận. Con gật đầu khi nghe tôi nói như vậy. Tôi biết con cũng cảm nhận đượ điều đó. Rồi tôi nói tiếp:
Có một cách tốt hơn để con thể hiện tình cảm của mình dành cho mẹ.
Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc... vào ngày mai.
Còn bây giờ, mẹ ở đây rồi.
Con đã an toàn.
Con sẽ không bao giờ phải tức giận một mình.
Con sẽ không bao giờ phải sợ hãi một mình.
Mẹ ở đây. Chúng ta đang ở cạnh nhau.
Chúng ta sẽ cùng nhau dọn sạch tất cả.
Và rồi chúng tôi cùng nhau làm sạch các mạnh vỡ. Chúng tôi cùng quét dọn và hút bụi trong sự tĩnh lặng, không lời quát mắng. Đó là công việc cần sự cẩn thận và chu đáo.
Đôi khi mọi thứ bị phá vỡ. Đôi khi chính chúng ta phá vỡ chúng. Đây không phải là những vấn đề về sự đổ vỡ, như thế nào hay tại sao. Điều quan trọng là chúng ta lựa chọn cách chịu trách nhiệm như thế nào. Liệu nó có ném chúng ta vào vòng xoáy của sự đổ lỗi và trừng phạt?
Hay là nó sẽ giúp chúng ta nhớ đến tình yêu sâu sắc biết nhường nào? Liệu chúng ta có thể rộng lượng bỏ qua để làm một điều đúng đắn hay hành động sai để mất đi tất cả tình yêu. Các bà mẹ hãy hành động ngay bây giờ. Hãy ôm con và dạy cho chúng theo cách tích cực nhất để chúng thấy bạn yêu chúng".