Tôi chưa từng có thiện cảm với mẹ chồng mình. Ngay từ lần đầu tiên về ra mắt, tôi đã bị những câu hỏi của mẹ làm cho khó chịu. Tôi biết, những kiểu ra mắt thường hay như vậy. Nào là cháu ở đâu, làm gì, bố mẹ làm gì, nhà có mấy anh chị em. Tôi chán ngấy phải trả lời những câu như vậy.
Tôi chán cái kiểu về nhà chồng phải ý tứ này kia. Chỉ thích sống riêng với chồng để vợ chồng được tự do, được thoải mái vui vẻ với nhau. Ở cùng bố mẹ chồng, có quan tâm nhau một tí cũng ngại, cũng sợ bố mẹ chồng để ý. Cuộc sống vợ chồng nói chung ý tứ hết mức.
Tôi thường kêu ca với chồng, chồng cứ bảo tôi cố gắng, không có điều kiện thì ở chung. Ừ thì không có điều kiện nhưng nhiều lúc tôi muốn đi thuê nhà, muốn sống riêng chồng cũng không đồng ý.
Vì nghĩ mẹ chồng không tử tế với mình, nên lúc nào tôi cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần xù lông lên để khấu chiến. Chỉ cần mẹ nói điều gì là tôi sẵn sàng phản pháo lại. Tôi luôn nghĩ, mẹ tư tưởng không tiến bộ như con trẻ nên ngay việc nấu nướng bếp núc, tôi cũng phải đốc thúc mẹ.
Tôi sợ mẹ không am hiểu về chuyện dinh dưỡng hiện tại này kia nên nói với mẹ, bảo mẹ làm theo ý mình. Mẹ không làm thì tôi lại nghĩ mẹ này nọ, nào là bảo thủ, nào là cố chấp.
Tôi thật sự không biết, mình thật sự quá đáng lắm rồi. Mẹ chồng tôi khóc, bà không nói lời nào, mặc cho tôi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Chuyện tôi ra ngoài chơi, mẹ thi thoảng có góp ý vì con dâu không nên đi suốt như thế, tôi cũng cau có mặt mày. Tôi cãi lại mẹ, bảo ‘con đi chơi là việc của con, con là con dâu của mẹ chứ không phải con gái của mẹ nên mẹ không thể quản thúc con như quản thúc con gái được. Con đi rồi con ắt về, mẹ đâu phải can thiệp chuyện chơi bời của con’.
Nói vậy, chồng tôi từ trên nhà đi xuống, nghe tôi hỗn với mẹ, anh lập tức cho tôi một cái tát. Tức mình tôi lại tiếp tục, vừa nói vừa khóc ‘tôi chán cảnh sống chung nhà chồng lắm rồi, tôi thật sự không chịu nổi, mất tự do, không được làm điều mình thích. Tôi dọn về nhà mẹ tôi ở, anh thích thì ở đây đi, đừng tìm tôi nữa, anh ở đây mà nghe lời mẹ anh. Còn tôi, tôi đi…’.
Nói rồi, tôi xách vali, xếp đồ vào và bước ra khỏi nhà với bộ mặt khó chịu. Tôi thật sự không biết, mình thật sự quá đáng lắm rồi. Mẹ chồng tôi khóc, bà không nói lời nào, mặc cho tôi ra khỏi nhà.
Vài hôm sau, không thấy chồng tôi gọi điện, tôi mong mãi. Mãi 1 tháng sau, có cuộc điện thoại từ nhà chồng tôi, tôi nghĩ là của chồng nên mừng quýnh. Nhưng không, đó là điện thoại của mẹ chồng. Mẹ bảo ‘con à, con không về nhà à? Giận chồng thế là đủ rồi con ạ. Mình là phụ nữ , cũng nên nhún nhường. Với lại, nếu là tại mẹ thì thôi, con đừng để trong lòng. Mẹ hiểu, các con còn trẻ, thích tự do bay nhảy.
Giận mẹ, tôi về nhà mẹ đẻ cả tháng mà mẹ không trách còn nói cho tiền chúng tôi mua nhà ra riêng. (ảnh minh họa)
Mẹ biết, con cũng muốn thế. Mẹ nói với chồng con rồi, bảo nó đi ra ngoài, mua một căn hộ. Bố mẹ có chút tiền tiết kiệm bấy nhiêu năm, bố mẹ cho các con tất. Các con vay mượn thêm rồi nhờ ông bà ngoại hỗ trợ, thêm vào, mua được căn hộ chung cư nhỏ nhỏ. Hai vợ chồng con vui vẻ, thi thoảng về thăm bố mẹ.
Con yên tâm, mẹ nói thật lòng. Không phải mẹ tự ái hay mẹ dỗi hờn gì các con đâu. Mẹ cũng mong các con có chốn riêng tư, muốn lo cho thằng T lắm. Nhưng bố mẹ chưa có đủ điều kiện. Vợ chồng con cãi nhau thế này, bố mẹ không vui được. Mẹ mong con hiểu, mẹ thật sự là muốn tốt cho vợ chồng con. Vì mẹ chồng con dâu nào chả mâu thuẫn. Nhưng mỗi người nhịn một tí, mọi chuyện sẽ tốt con nhé. Nếu con đồng ý, thì con về bên này, chuẩn bị con nhé!’.
Lời mẹ nói như dao cứa vào tim tôi. Không hiểu sao, vì nhớ chồng, nhớ nhà chồng, vì cảm thấy cô đơn hay gì nữa, tôi trào nước mắt, khóc nức nở. Lần đầu tiên tôi khóc khi có mẹ chồng bên cạnh, òa khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên từ khi tôi về làm dâu, tôi cảm thấy mình quá quắt, ghê gớm, cảm thấy mình đúng là một cô gái không ra gì.
Mẹ chồng tôi dù có chút cổ hủ nhưng bà chưa làm gì khó khăn cho tôi. Bà luôn chăm sóc con cái rất tốt và không đối xử tệ bạc. Chỉ là tôi luôn kiếm chuyện gây gổ với mẹ.
Ngẫm những lời mẹ nói, tôi thấy mình thật sự quá đáng, không xứng đáng làm con dâu của mẹ. Giận mẹ, tôi về nhà mẹ đẻ cả tháng mà mẹ không trách còn nói cho tiền chúng tôi mua nhà ra riêng. Lúc này, tôi thấy mình thật có lỗi.
Cũng muốn xin lỗi mẹ một câu nhưng lúc ấy, cảm xúc dâng trào, nghẹn lời không nói được. Lại nghĩ đến việc ra riêng, liệu rồi có vui vẻ được không hay lại nghĩ ngợi với mẹ chồng? Một lần hỗn với mẹ chồng, tôi đã nhận được bài học thích đáng.
Tôi đã biết, con dâu mẹ chồng không phải là dễ sống nhưng nếu người nào cũng cho mình là nhất, cũng bảo thủ thì chẳng có cuộc sống hòa thuận bao giờ.