Vì là ca khúc được chọn làm Quốc ca nên quyết định này gây nên nhiều ý kiến trái chiều. “Hát Quốc ca sao phải trả tiền?” là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Nhưng để trả lời vì sao hát “Tiến quân ca” mà không phải trả tiền tác quyền như những ca khúc khác thì không ai giải thích có lý.
Một vài ý kiến nêu trong bài viết trên một số tờ báo cho rằng sau khi nhạc sĩ Văn Cao qua đời, vợ ông là bà Nghiêm Thúy Băng đã gửi thư đến Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch hiến tặng ca khúc “Tiến quân ca” cho Quốc hội nên có thể xem tác phẩm này đã thuộc quyền sở hữu của nhà nước, tức là của toàn dân, ai sử dụng cũng được mà không phải trả tác quyền.
Vậy ai có quyền định đoạt quyền tài sản ca khúc “Tiến quân ca”? Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản (quyền định đoạt tài sản). Quyền nhân thân là bất di bất dịch còn quyền định đoạt tài sản được dịch chuyển. Có trường hợp tác giả chỉ có quyền nhân thân đối với tác phẩm còn quyền tài sản lại thuộc cá nhân, tổ chức, đơn vị khác sau khi tác giả đã trao quyền này cho họ.
Trong trường hợp ca khúc “Tiến quân ca”, nhạc sĩ Văn Cao chưa hiến tặng quyền tác giả của mình cho nhà nước nên đến nay, quyền nhân thân và quyền tài sản vẫn thuộc về nhạc sĩ Văn Cao và người thân được quyền thừa kế của ông sau khi ông qua đời.
Phân tích của giới chuyên môn cho rằng trường hợp xem bức thư hiến tặng của vợ cố nhạc sĩ Văn Cao cho nhà nước là có giá trị pháp lý thì quyền tài sản của những người được thừa kế còn lại là các con ông vẫn có giá trị pháp lý. Nhạc sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, đã phát biểu trên báo rằng việc gửi thư ngỏ hiến tặng quyền tài sản ca khúc “Tiến quân ca” cho nhà nước của mẹ ông không có sự đồng ý của các thành viên được hưởng thừa kế trong gia đình. Vì vậy, nhạc sĩ Văn Thao vẫn có đủ cơ sở pháp lý để ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu hộ tiền sử dụng tác quyền bài hát “Tiến quân ca” trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật có doanh thu như những ca khúc bình thường khác.
Khi bài “Tiến quân ca” được đưa vào danh sách ca khúc thu phí tác quyền, mọi người mới giật mình đặt vấn đề quyền tài sản của tác phẩm “Tiến quân ca” sau khi được chọn làm Quốc ca là thuộc về ai? Tác giả hay nhà nước?
Không thể vì “Tiến quân ca” được nhà nước chọn làm Quốc ca nên quyền tài sản nghiễm nhiên thành sở hữu toàn dân? Nếu không được tác giả tự nguyện hiến tặng, nhà nước phải mua lại quyền tài sản này để phục vụ chính trị hoặc điều chỉnh theo quy định tại điều 7 về “Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ” của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2010: “Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của nhà nước, xã hội quy định tại luật này, nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp”.
Cho đến nay, nhà nước chưa có văn bản nào điều chỉnh quyền tài sản của ca khúc “Tiến quân ca” như quy định tại điều luật này.
Ông Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tại TP HCM, cho biết rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được sáng tác theo đặt hàng, tài trợ, vận động sáng tác, tổ chức trại sáng tác của nhà nước không xác định rõ quyền tài sản của tác phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm âm nhạc.
Lâu nay, vẫn chưa có cơ quan quản lý nhà nước nào quan tâm đến việc xác định quyền tài sản công hữu trong các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng ngân sách của nhà nước. Thực tế, cũng chưa có tổ chức, đơn vị nào của nhà nước làm nhiệm vụ đặt hàng, tài trợ sáng tác có hợp đồng ký kết cụ thể với tác giả về việc xác lập phạm vi, thời hạn nhà nước được hưởng quyền tài sản đối với các tác phẩm ra đời thuộc diện này. Vì vậy, có những tác phẩm nghệ thuật đáng lý tác giả không được thu phí tác quyền trong thời hạn quyền tài sản thuộc sở hữu toàn dân nhưng cơ quan thu hộ như Trung tâm Bảo vệ quyền tác phẩm âm nhạc Việt Nam hay chính tác giả vẫn cứ thu như những tác phẩm bình thường do không phân định được tài sản công hay tư.