Anh đã ly dị vợ, sao chẳng cho em làm cô dâu?

Anh là vậy, anh vẫn xoa dịu em bằng những lời lẽ dịu dàng thế nhưng việc mà anh trì hoãn cuộc hôn nhân của chúng ta lại làm đau em…

Anh đã ly dị vợ, sao chẳng cho em làm cô dâu?

Anh và em quen nhau trong một lần đi du lịch. Khi ấy, em vừa đau đớn vì bị người yêu phản bội. Anh thì buồn vì bị vợ “cắm sừng”. Hai người đang bị tổn thương đã gặp nhau. 

Anh tâm sự với em trước, rồi em cũng tâm sự chuyện của em. Hai người xa lạ thế mà vì chung hoàn cảnh nên mới gặp nhau đã thấy rất gần gũi.

Anh bảo với em rằng mình là người luôn cố gắng thế nhưng trong tất cả mọi chuyện, không phải chuyện gì cố gắng cũng được. Thủa mới lập nghiệp, anh chỉ là một người ngoại tỉnh làm thuê, thế rồi anh đã cố gắng để có được một căn hộ chung cư rộng và sang ở trung tâm thành phố. Đến lúc lấy vợ, anh cố tậu xe cộ. 

Đến lúc có con thì cố để con được học trường quốc tế. Thế nhưng trời chẳng thương những cố gắng của anh để cho anh một cuộc sống như ý. Vợ anh ngoại tình vì thiếu thốn khi xa anh, ngoảng nhìn lại, anh thấy phí hoài những tháng ngày cố gắng. Anh nghĩ nhiều về quyết định xa vợ…

ly hôn, chia tay, đám cưới
Ảnh minh họa

Còn em, em từng có người yêu, em từng chăm sóc anh ta bằng tất cả những gì mình có. Vốn là người gặp nhiều may mắn trong làm ăn, tiền bạc kiếm được em dồn hết cho anh ta. 

Từ lúc anh ta ngồi trên ghế giảng đường đại học đến khi anh ta học xong thạc sĩ… dùng tiền của em cả. Thế mà, anh ta không yêu em. Anh ta lăng nhăng với vài ba cô gái khác và đá em khỏi cuộc tình với nhiều năm tháng và kỉ niệm. Trải qua những ngày tháng yêu đương với anh ta, ngẫm lại em chỉ như bảo mẫu của anh mà thôi.

Kết thúc chuyện yêu đương đó, em đâm ra dè chừng tất cả đàn ông đến với mình. Khi gặp anh ở Hội An, em đã nghĩ chỉ là một người qua đường, gặp rồi chấm hết ngay sau đó. Thế nhưng, chỉ vì có facebook của nhau mà em và anh đã tâm sự nhiều hơn sau đó.

Khi về Hà Nội, anh cố tình tán tỉnh em. Có lẽ vì anh đã quá hiểu em nên dễ dàng chiếm được tình cảm. Sau mỗi giờ làm, anh đến bên em, anh thường nói những điều rất dịu dàng và thể hiện cử chỉ, sự quan tâm đến em. Điều này, khác hẳn với anh người yêu trước đó của em. Có lẽ vì anh từng trải hơn, nên anh khéo léo hơn.

Khi yêu, anh luôn hứa sẽ sớm ly dị để đến với em, để em đỡ thiệt thòi. Em nghĩ đó là biểu hiện của một người đàn ông thương em thực sự. Em rất tin tưởng vào điều đó và chờ đợi.

Trong thời gian đó, em cứ nghĩ do thủ tục hành chính nên việc ly hôn chưa được giải quyết. Thế nhưng em vô tình biết được rằng anh đã hoàn thành việc ly hôn với vợ khi anh nói chuyện điện thoại với người bạn thân. 

Thế nhưng anh không hề nói với em. Anh chỉ mãi đi lại với em mà không ngỏ lời cụ thể… Em cứ mòn mỏi chờ đợi, chờ đến mòn cả tuổi thanh xuân.

Anh đến bên em sau những ngày lao động mệt nhọc. Em chăm chút anh như chăm chút người chồng của mình nhưng em cứ có cảm giác “già nhân ngãi, non vợ chồng”. 

Em nên nói gì với anh đây? Em đã yêu anh nhiều, tình cảm ấy sâu lặng hơn tất cả mọi thứ, thế nhưng em phải làm sao để giữ được anh cho riêng mình?

Em biết anh có những suy nghĩ riêng. Anh từng nghĩ anh và vợ cũ đã có những gắn bó nhất định, pháp luật cũng thừa nhận nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ. 

Bởi vậy, em biết anh không thích đám cưới. Thế nhưng em là con gái. Ngoài những lãng mạn yêu đương, em muốn mình được chính danh. Em không muốn mình cứ lủi thủi mãi sau bóng của cuộc hôn nhân của anh.

Em buồn lắm. Lúc buồn chán, em lại nghĩ: “Anh đã ly dị vợ, sao mãi chẳng cho em làm cô dâu?”

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ