Bố mẹ tôi già ốm yếu thường xuyên nên anh chị tôi quyết định thuê người giúp việc phục vụ ông bà chu đáo để các con yên tâm đi làm.
Thật may mắn chị dâu kiếm được một cô giúp việc chăm chỉ sạch sẽ lại rất vui tính khiến bố mẹ tôi khỏe hẳn lên từ ngày có chị ấy.
Để cảm ơn sự nhiệt tình của chị ấy, chúng tôi thường biếu quà và coi chị như người thân trong gia đình.
Chị quê ở Cao Bằng, chồng mất, con gửi bà ngoại lên thành phố làm giúp việc kiếm tiền. Những ngày đầu nhìn chị đen nhẻm gầy hom hem lắm, thế nhưng chỉ sau 1 tháng ăn sung mặc sướng chị ấy béo trắng khiến nhiều cô gái trẻ thành phố còn thua xa.
Chồng tôi mỗi lần gặp chị ấy đều đùa câu: "Em ăn gì mà ngày một đẹp ra thế này, sắp vượt mặt vợ anh mất thôi". Biết tính chồng hài hước nên tôi chẳng ganh tỵ với câu nói đó làm gì.
Mà quan trọng tôi là một giảng viên được bao người ngưỡng mộ khát khao nên dù chị ta có xinh mấy đi nữa cũng chẳng thể nào sánh được.
Có lẽ tôi hơi quá chủ quan tự tin vào bản thân để rồi nhận trái đắng.
Dù chị ta có xinh mấy đi nữa cũng chẳng thể nào sánh được.
Một tháng nay tôi bận rộn công việc ở trường, giao phó việc con cái cho chồng. Ngày nào chồng cũng đón rồi đưa con đến ông bà ngoại ăn uống tắm rửa ở đó.
Mỗi ngày trở về nhà, nhìn thấy chồng con ăn xong tắm rửa sạch sẽ khiến tôi rất yên tâm và thầm cảm ơn chị giúp việc của bố mẹ đã chăm sóc các con tôi chu đáo.
Do quá bận rộn công việc nên nhiều ngày chưa đến thăm bố mẹ tôi thấy nhớ quá nên hôm ấy tôi về sớm mua thêm thức ăn ngon để các cháu với ông bà ăn cùng.
Thấy cổng khép hờ, đoán là bố mẹ cùng các cháu đi ra công viên gần nhà chơi. Trong nhà yên lặng không thấy ai, trong bếp cũng chẳng có ai, đang định lên tiếng gọi chị giúp việc thì nghe tiếng rên rỉ trong nhà kho phía sau vườn.
Đi khẽ bước lại gần, tôi lặng người đi khi nghe thấy giọng nói của chồng: "Mặc quần áo vào thôi kẻo ông bà về sớm thì khốn". Chị giúp việc nói: "Anh sợ à, thế từ mai đừng đụng vào em nữa nhá, ghét ghê, thôi được mà hôm qua anh nợ em 500 nghìn và hôm nay nữa, vậy tất cả là 1 triệu đồng đấy".
Thật không ngờ chồng lợi dụng việc thăm bố mẹ tôi mỗi ngày để thực hiện âm mưu đáng khinh bỉ này.
Không thể nhịn nổi chuyện chồng đang bóc bánh trả tiền, tôi đạp cửa ra, trước mắt là chồng đang cầm trên tay 3 tờ 500 nghìn đồng chuẩn bị đưa cho chị giúp việc. Còn chị ta toàn thân vẫn trần như nhộng, chỉ vơ vội chiếc áo che mình.
Nghe đâu anh và người đàn bà kia đang ở chung với nhau.
Tôi giật lấy tiền trên tay chồng và lăn vào đánh cho người đàn bà kia nhưng chồng can ngăn và nói giễu cợt: "Em không làm tròn trách nhiệm là vợ thì để cho người phụ nữ khác thay thế".
Ngay đêm đó tôi tống người đàn bà dâm đãng kia ra khỏi nhà, còn với chồng thì để mặc anh ta muốn đi đâu thì đi.
Đã một tuần nay anh ấy không về nhà mà nghe đâu anh và người đàn bà kia đang ở chung với nhau. Không ngờ chị ta chỉ là người đàn bà giúp việc chẳng đáng để tôi phải bận tâm, vậy mà giờ đây khiến gia đình tôi sắp tan vỡ. Tôi căm giận hai kẻ phản bội đó nên nửa muốn ly dị chồng nửa muốn kéo anh ta về với các con.
Đến bây giờ tôi thực sự hết tin yêu chồng rồi, liệu có tiếp tục cuộc hôn nhân hay giải thoát sớm cho nhau để bớt đau khổ?