Năm đầu tiên ăn tết tại nhà chồng đến ngày mồng 4 về sum vầy bên gia đình được 2 ngày lại vào đi làm. Những cái tết sau vì mong ngóng con yêu nên tôi cũng không có tết. Cứ mỗi độ tết về là vợ chồng tôi như tên tội phạm chạy trốn, vẫn về quê nhưng toàn lảng tránh mọi người. Tết năm nay tôi đã lên kế hoạch về nhà ngoại ăn tết.
Gần đến tết dương lịch chồng bảo: "Vợ ơi em về quê đi, nghỉ dài ngày về thăm ba mẹ". Tôi hẹn chồng cùng về nhưng anh bận trực lại thôi. Về quê thích nhất là được ngủ cùng mẹ, lại ước giá như trời cho mình đứa con thì giờ cũng được gọi bằng mẹ như ai. Về quê xong, mình lại lên kế hoạch cho tết âm lịch. Chồng bắt đầu kế hoạch dụ dỗ, tết này hai vợ chồng ở lại ăn tết nha. Anh bận trực, đó chỉ là lý do thôi, trong ánh mắt của chồng bao nỗi buồn chồng chất. Chồng về quê sợ sự quan tâm của mọi người, sợ những tiếng hỏi han, sợ mọi thứ…
Bình thường chồng là một người làm chỗ dựa cho vợ, sao hôm nay em thấy anh nhỏ bé quá chồng ơi. Nhớ lại lần đầu tiên đi khám, chồng hỏi vợ: “Nếu lỗi tại anh thì phải làm sao”, tôi trả lời “Khoa học giờ rất phát triển, không sao hết”. Khi cầm kết quả trên tay, là tại chồng, bác sĩ tư vấn nhiều lắm nhưng đến giờ tôi không nhờ gì hết, ra mua thuốc và đi về. Tôi cố tỏ ra bình thường, vẫn nói cười để xóa tan không khí buồn. Mới đó mà đã 5 năm, với nỗi khát khát làm cha làm mẹ. 5 năm vào Nam ra Bắc đều có, vậy mà ông trời vẫn chưa thương.
Chồng ơi, em phải làm sao đây, em đã 35 tuổi rồi. Ông trời không cho ai tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ông trời cho em một người chồng quá tốt thì lại thử thách em về chặng đường tìm con. Hy vọng năm 2016 này vợ chồng mình trời thương mà cho toại nguyện chồng nhỉ. Chúc chồng yêu của vợ luôn vui vẻ, đạt được kế hoạch như mong muốn. Xin ba mẹ hai bên hãy tha lỗi cho các con vì không về được. Nước mắt lại rơi!
Thúy