Tôi và vợ yêu nhau từ hồi cấp 3, hai đứa ở quê, gần nhà nhau. Sau đó cùng vào đại học, dù mỗi đứa một trường nhưng hai đứa vẫn yêu nhau, gặp nhau. Đằng đẵng mấy năm trời, đến khi ra trường, xin được việc thì làm đám cưới.
Kết hôn xong, cũng nhờ bố mẹ hai bên hỗ trợ, vợ chồng tôi mua được một căn hộ ngoài ngoại thành. Cuộc sống riêng chính thức bắt đầu từ đó.
Vợ tôi là thông minh, nhanh nhẹn. Tôi rất ưng ý với vợ, duy chỉ có cái, cô ấy mắc tật hay cằn nhằn, hay nói nhiều, nhất là từ hồi sinh con xong, vợ càng hay than vãn, cũng chính vì tính cách này của vợ mà gia đình tôi thường hay mệt mỏi.
Vợ tôi là người có năng lực, cô ấy mới đi làm mà đã lên chức phó phòng. Thế nhưng cô ấy càng làm cao thì càng bận rộn, đi sớm về khuya suốt ngày. Tôi bảo vợ làm vừa thôi, nhưng cô ấy gằn, bảo trẻ không làm định đến bảo giờ.
Thật sự đàn bà càng làm cao, gặp gỡ càng nhiều càng dễ sa ngã. Vợ tôi có lẽ không phải là ngoại lệ. Tôi cũng chẳng biết vợ hư từ khi nào cho đến ngày hôm đó...
Từ hôm trước, vợ nói với tôi cô ấy phải đi công tác. Vợ vẫn hay thường phải đi nên tôi cũng không thắc mắc gì. Tối đấy cũng chỉ hai bố con tôi ở nhà.
Đến chừng 5 giờ sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ say thì thấy điện thoại đổ chuông. Vừa bắt máy, bên kia giọng vợ hổn hển: "Anh mở cửa cho em với". Tôi thấy ngoài cửa ầm ầm, xôn xao thì vùng dậy, mở cửa ra thì đập vào mắt cảnh vợ đứng giữa hai gã đàn ông và một người phụ nữ.
Nhìn cô ấy bị đánh bầm dập, tím tái cả mặt mày. Tôi hoảng quá, vừa cất tiếng hỏi em làm sao thì người phụ nữ kia nói: "Anh liệu mà giữ vợ, để vợ ăn nằm với người đàn ông khác. Tôi theo dõi lão chồng tôi mấy tháng nay, giờ mới bắt được, tôi dạy cho cô ta bài học, lần sau còn dám thì không còn đường về nhà đâu nhé".
Nói rồi, mấy người đó bỏ đi, dìu vợ vào nhà mà tôi vừa uất ức, ghen tuông vừa giận. Cô ấy khóc, không thanh minh gì chỉ cầu xin tôi tha thứ. Tôi giận lắm, thật sự thấy nhục nhã vô cùng... Tôi nên làm gì bây giờ đây?