Từ nhỏ, tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ mà thiếu vắng sự quan tâm của cha. Mẹ tôi là mẹ đơn thân, bà bị người yêu ruồng bỏ lúc phát hiện mang thai tôi.
Bố đẻ tôi vì mê đắm với nhan sắc con vị cán bộ cùng tiền tài, địa vị nhà họ nên cắt đứt, để mẹ tôi với cái bụng bầu ngày càng lớn giữa đất Hà Nội.
Tôi chưa từng được gặp mặt cha, dù chỉ một lần. Thương mẹ chịu bao cay đắng, nghiệt ngã của người đời, tôi cũng không có ý định đi tìm ông. Vì tôi sợ mẹ buồn và suy nghĩ. Năm đó, mẹ tôi là cô sinh viên giỏi giang, tương lai rộng mở nhưng bà bảo lưu kết quả, đi làm thuê chờ ngày sinh nở.
Càng khổ sở bao nhiêu, mẹ tôi càng hận người yêu cũ bấy nhiêu. Lúc tôi ra đời, ốm đau, mẹ tôi không ít lần bật khóc tức tưởi vì một mình vò võ trong bệnh viện.
Mãi năm tôi 2 tuổi, ông bà ngoại tìm đến, đưa tôi về quê nuôi dưỡng, động viên mẹ tôi trở lại trường.
Bà tiếp tục sự nghiệp đèn sách, vùi đầu vào học. Tốt nghiệp, mẹ tôi thi đỗ chương trình học cao học của nước ngoài. Tiền đồ của bà mỗi lúc một sáng lạn hơn.
Về nước, bà được nhận việc ở viện nghiên cứu của nhà nước với vị trí quản lý. Tuổi trẻ, tài cao, được mọi người quý mến, mẹ tôi thăng tiến nhanh chóng.
Năm tôi 7 tuổi, mẹ mua nhà, đón con trai lên ở cùng. Mẹ thương tôi theo cách riêng, thay vì chiều chuộng thái quá, mẹ rèn giũa tôi có phần nghiêm khắc. Phải công nhận, dưới sự uốn nắn của mẹ, tôi lớn lên, trở thành người có học thức, biết đối nhân xử thế.
Cũng từng đó năm, bà tuyệt nhiên không tìm hiểu bất cứ người nào mà chấp nhận sống một mình. Tốt nghiệp đại học, tôi không về viện nghiên cứu làm theo ý của mẹ mà tự ra mở công ty sản xuất thực phẩm.
Mẹ cũng hỗ trợ tôi nhiệt tình, cho con trai mượn số vốn nhỏ đầu tư. Vài lần thất bại, tôi đạt được thành tựu của mình. Đến năm 30 tuổi tôi mới yêu.
Người đầu tiên tôi dẫn về là Ngọc, con gái Hà Nội gốc. Em xinh xắn, dịu dàng, nấu ăn ngon, thuộc diện con nhà gia giáo. Mẹ tôi khá ưng Ngọc.
Do tuổi tác cả hai cũng đến độ chín để lập gia đình, tìm hiểu 4 tháng, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Mọi việc được hai bên thống nhất xong xuôi, tuy nhiên đến gần ngày ăn hỏi, nhà gái bất ngờ hủy hôn chỉ vì mâu thuẫn nho nhỏ.
Bố Ngọc biết hoàn cảnh gia đình tôi nhưng ông khuyên thông gia, ngày đại lễ, nên mời bố đẻ tôi đến. Như vậy cho song toàn hai bên, đầy đủ cha mẹ. Mẹ tôi vốn mang thù hận với bố đẻ con trai, nghe thông gia nói, bà không giữ lễ nghĩa, buông lời chỉ trích nặng nề, trách nhà Ngọc chê bai hoàn cảnh nhà tôi rồi tắt máy.
Phía nhà gái, bị xúc phạm, đùng đùng đòi cắt đứt. Bao nhiêu dự định của chúng tôi tan thành mây khói. Sau đó, Ngọc ngậm ngùi nói lời chia tay.
Hai năm sau, tôi mới đủ dũng khí tìm hiểu người khác. Chẳng hiểu sao, mẹ tôi không hài lòng em, chê em vụng về, nói năng bộp chộp. Tuy vậy, tôi vẫn kiên quyết lấy. Dẫu sao, tôi đã trưởng thành, cuộc sống có thể tự chủ, không thể nhất nhất nghe theo mẹ.
Thấy con trai đã quyết, mẹ tôi đành nghe theo. Thế nhưng, không hiểu mẹ tôi gặp riêng em nói chuyện gì mà 3 ngày sau, người yêu khóc lóc đòi chấm dứt tình cảm.
Em than thở, sau này không thể làm dâu người độc đoán, coi thường nhà em như thế. Tôi gặng hỏi cả mẹ và em nhưng không ai nói rõ sự tình. Mối tình thứ 2 của tôi đành lỡ dở.
Lần thứ 3, trước khi đưa bạn gái ra mắt, tôi ý tứ thăm dò mẹ. Nhận tín hiệu tốt, tôi hẹn Hoa - người yêu mới đến nhà ăn cơm.
Ở tuổi 35, tôi muốn yên ổn, cưới vợ sinh con như bao người khác nhưng 2 lần trước đều gặp sự cố. Vì thế yêu Hoa, tôi rút kinh nghiệm, cố gắng thúc đẩy mọi thứ nhanh chóng, mẹ gật đầu là tôi tự đứng ra lo liệu, sắp xếp mọi thứ.
Việc gặp mặt hai nhà chỉ là hình thức, hai hôm sau là ăn hỏi, đón dâu luôn, tránh để lâu ngày, sinh chuyện.
Tôi đưa mẹ đến nhà Hoa chào hỏi, gặp gỡ. Vừa gặp bố em, bà quay lưng đi thẳng, không thèm nói một câu. Theo lời mẹ tôi, bố Hoa là bạn của bố đẻ tôi.
‘Ngữ ấy chơi với nhau, cũng cùng một giuộc, lại lăng nhăng, thiếu chung thủy. Con lấy ai thì lấy nhưng nhà này mẹ từ chối kết thông gia’, bà nói.
Trước sức ép của mẹ, cuộc tình này cũng chẳng đi đến đâu, dù mọi thứ cho đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi.
3 lần cưới hụt, tôi chán nản, không có ý định đến với ai và muốn bỏ đi một nơi thật xa, quyết không bao giờ gặp lại bà.
Bình thường, mẹ tôi là người hiểu chuyện, tốt tính, không hiểu sao, động đến hôn nhân là mẹ tôi thay đổi thái độ. Tôi cảm giác bà không giống như bình thường mà trở thành con người cay nghiệt, độc đoán.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!