Thời gian miễn phí, tất nhiên rồi nhưng cái giá của nó là vô giá!
Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó.
Và một khi thời gian mất đi, bạn sẽ không bao giờ lấy lại được.
Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Bạn tin hay không là tùy bạn. Dẫn chứng duy nhất mà chắc chắn bạn phải tin là bạn có thể kiếm thêm được rất nhiều tiền nhưng bạn sẽ không thể kiếm thêm được thời gian dù bạn có cố gắng xoay sở hay tìm cách đến thế nào đi chăng nữa.
Trung bình một người sống 78 năm.
– Chúng ta dành 28,3 năm cuộc đời để ngủ. Số thời gian đó xấp xỉ 1/3 đời người nhưng 30% trong số chúng ta phải “vật lộn” để có được một giấc ngủ ngon.
– Chúng ta dành 10,5 năm cuộc đời để làm việc nhưng hơn 50% trong số chúng ta đều muốn rời bỏ công việc hiện tại của bản thân.
– Chúng ta dành 9 năm cho việc xem TV và sử dụng các phương tiện truyền thông khác.
– Chúng ta dành 6 năm để làm việc nhà.
– Chúng ta dành 4 năm để ăn và uống.
– Chúng ta dành 3,5 năm cho việc học hành.
– Chúng ta dành 2,5 năm để chải chuốt ngoại hình.
– Chúng ta dành 2,5 năm để mua sắm.
– Chúng ta dành 1,5 năm để chăm sóc con trẻ.
– Chúng ta dành 1,3 năm để di chuyển đến nơi làm việc.
Như vậy, chúng ta còn lại 9 năm. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng thời gian đó như thế nào?
Steve Jobs đã nói: “Số thời gian bạn có là hữu hạn, vì thế đừng phí phạm thời gian để sống cuộc đời của người khác”
Vì thế, bạn nên chấp nhận nhìn thẳng vào hai điều sau đây. Một, tin xấu là thời gian đang trôi nhanh như bay mà chẳng ai đủ tinh tế để nhận ra và hai, tin tốt là bạn chính là phi công.
Hãy tưởng tượng mỗi sáng bạn tỉnh dậy và nhận ra mình có 86400 USD (tương đương gần 200 triệu VND) trong tài khoản ngân hàng. Và đến cuối ngày tất cả khoản tiền đồ sộ ấy đều biến mất bất kể bạn có dùng nó hay không. Rồi tới ngày tiếp theo, bạn lại nhận được một số tiền khác có giá trị tương đương với khoản tiền ngày hôm qua.
Bạn sẽ làm gì với nó?
Mỗi ngày có 86400 giây được ứng vào tài khoản cuộc đời của bạn. Đến cuối ngày, một khi bạn dùng hết số thời gian đó, bạn sẽ lại có 86400 giây mới. Nhưng cam đoan rằng nếu đó là tiền thi chắc chẳng có ai “dám” lãng phí; bù lại, vậy tại sao chúng ta lại lãng phí khi đó là thời gian?
Thực ra, chúng ta cứ mải miết chạy theo đồng tiền nên đã quên rằng thời gian có thể làm ra tiền chứ tiền không bao giờ có thể làm ra thời gian. Chính vì vậy, thời gian thì vô giá còn tiền bạc thì có định giá. Tiền bạcđổ ra bao nhiêu cũng không mua lại được thời gian.
– Để nhận ra giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh bị đúp.
– Để nhận ra giá trị của một tháng, hãy hỏi một người mẹ vừa mất đi đứa con ở tháng cuối cùng của thai kì.
– Để nhận ra giá trị của một tuần, hãy hỏi một biên tập viên của một tờ báo online ra định kì hàng tuần.
– Để nhận ra giá trị của một giờ, hãy hỏi một cặp đôi đang yêu xa.
– Để nhận ra giá trị của một phút, hãy hỏi một người vừa lỡ chuyến xe buýt, tàu hay máy bay.
– Để nhận ra giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa kịp thoát khỏi một vụ tai nạn.
– Để nhận ra giá trị của một tích tắc, hãy hỏi một người vừa về nhì ở cuộc thi Olympics.
Bạn luôn nghĩ rằng mọi người làm tốn thời gian của bạn nhưng chính bạn lại là người cho phép họ làm điều đó.
Và thực tế là có hai con người tồn tại trong bạn. Đừng để ai đó trở thành ưu tiên của bạn khi bạn chỉ là một trong nhiều lựa chọn khác của họ! Một số người trong chúng ta đánh mất những người quan trọng với mình chỉ vì chúng ta đã không trân trọng thời gian của họ. Một số người trong chúng ta không nhận ra ai đó quan trọng với mình như thế nào cho đến khi ta mất họ.
Trong mỗi chúng ta đều có hai giọng nói. Thứ nhất là giọng nói muốn nâng cao hơn, giọng nói muốn ta mở rộng hơn, giọng nói muốn ta trưởng thành, phát triển. Còn giọng nói kia muốn kìm chúng ta lại, giọng nói mà làm ta lười biếng, giọng nói mà làm chúng ta tự mãn, giọng nói mà kiềm chế khả năng của chúng ta.
Mỗi ngày từ khi chúng ta thức giấc cho tới lúc chúng ta đi ngủ trong chúng ta là “cuộc chiến” giữa hai giọng nói này. Bạn đoán xem giọng nói nào sẽ chiến thắng?
Cái mà chúng ta lắng nghe nhiều nhất. Cái mà chúng ta nuôi dưỡng. Cái mà chúng ta thổi phồng. Chúng ta dùng thời gian như thế nào là lựa chọn của chính chúng ta. Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc đời dạy ta biết sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta về giá trị của cuộc sống.
William Shakespeare đã nói: “Thời gian trôi rất chậm với những ai đang mơ, rất nhanh với những ai đang sợ hãi, rất dài với những ai đang buồn và rất ngắn với những ai đang vui vẻ. Nhưng với những người đang yêu, thời gian là vĩnh cửu.”