Yêu người không phải của mình tôi nhận về nỗi chông chênh cùng cực

GD&TĐ - Chông chênh là cảm giác không mấy dễ chịu nhưng mấy ai không trải qua cảm giác này bởi cuộc đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tình cảm lại càng phức tạp hơn bất cứ điều gì.

Tình cảm chông chênh (hình minh họa).
Tình cảm chông chênh (hình minh họa).

Chông chênh bởi sự thật không thể chối bỏ. Tôi yêu người đó thật lòng. Thế nhưng, bởi vì không phải ở vị trí mà tình yêu được công khai, được khóc, được cười khi xúc cảm trào dâng. Tôi là kẻ đến sau, không bao giờ được phép cạnh tranh lành mạnh với nửa kia và mãi mãi đứng sau cuộc tình của người khác nên tôi đặt cho cuộc tình của mình là Tình Mồ côi.

Tôi khát khao về một hạnh phúc giản đơn như bao nhiêu người khác, ôm ấp giấc mơ về ngôi nhà nhỏ với những tiếng cười trẻ thơ, khát khao sau mỗi buổi đi làm về là có người mình yêu thương ở bên, rồi cùng nhau nấu ăn, xem phim, nói chuyện….

Tôi khát khao được yêu thương đúng nghĩa và tôi cũng biết ghen nhiều lắm, dù rằng ai đó sẽ bảo rằng “ghen ngược”. Tôi ghen với người trong cuộc dù biết rằng mình chẳng có quyền ấy. Tôi nở nụ cười thấy người mình yêu hạnh phúc bên cuộc sống riêng của họ mà tim thì nhói đau run rẩy. Nỗi đau chỉ có thể một mình tôi cảm nhận bởi chẳng ai có thể thông cảm được cho tôi. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn và nó hiện hữu rất thật. Nỗi đau mồ côi vì phải ôm đau đớn đó một mình.

Tôi sống trong hoang hoải cảm xúc chơi vơi và cô đơn đến tận cùng bởi chẳng có con đường sáng sủa phía trước cho mình. Đêm đêm, có những lúc giấc mơ chập chờn, hoảng loạn để cho tôi biết rằng chưa bao giờ mình thực sự có trong tay hạnh phúc. Hoặc có chăng nữa phút giây nào đó thì chỉ là hạnh phúc thoảng qua, hạnh phúc tạm thời, hạnh phúc mong manh, hạnh phúc chông chênh mà thôi.

Có thể ai đó sẽ bảo rằng tại sao mệt mỏi như thế mà không buông rời để giải phóng cho bản thân? Thưa rằng, nếu tình cảm mà dễ dàng như thế được thì đâu còn gọi là tình yêu được nữa. Người ngoài cuộc đâu thể trải nghiệm sâu sắc để có thể cho ra lời thích đáng. Đừng vội trách tôi sao quá hèn nhát, quá yếu đuối.

Trong cõi nhân sinh, đời là vô thường nhưng tình là dây oan mà. Một người có tâm hồn, có chiều sâu, có suy nghĩ, biết điều hay lẽ phải đâu phải là kẻ tàn ác được. Vì biết cái giá của cuộc tình này nên tôi luôn tôn trọng những người trong cuộc, luôn biết rằng “cái gì không phải của mình thì đâu thể đánh cắp, khi không phải của mình thì mãi vẫn không thể thuộc về mình, nếu cố tình, chỉ nhận đắng cay mà thôi”.

Cuộc đời đâu phải đơn giản nên dù mệt nhoài và bi ai thì Tình Mồ côi vẫn tồn tại, chỉ có điều thời gian kéo dài bao lâu mà thôi. Điều đó phụ thuộc vào tự nhiên của cảm xúc. Tôi chông chênh nên thèm lắm cảm giác của những người yêu nhau sánh bước bên nhau, thậm chí đau khổ bên nhau. Và vì chông chênh nên tôi như bơ vơ, như lạc long và lúc nào cũng như muốn che dấu hàng lệ rơi.

Số phận nghiệt ngã không cho phép tôi và cũng có những người cùng giống tôi có được niềm vui như thế nên chỉ mong được bình an mà thôi, bình an giữa bộn bề chông chênh.

Dù cuộc đời này có đau đớn thật đó nhưng trái tim vẫn còn rung lên những nhịp yêu mãnh liệt, xúc động mạnh mẽ với từng cung bậc cảm xúc. Và bởi vì điều đó thuộc về trái tim nên lý trí đâu thể can thiệp một cách thô bạo. Ta chẳng thể sai khiến trái tim “quên đi” hay “buông tay” mà nó là một mạch chảy tự nhiên, đến một thời điểm nào đó chứ không thể mong chờ nó nghe theo lý trí. Bởi nếu sai khiến được, chẳng phải là đã chẳng bao giờ có những câu truyện như thế này sao?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ