Tôi tin ngoài kia chắc chắn sẽ có người đặc biệt dành cho mình, nhưng tôi đợi mãi mà ai đến cả. Mỗi năm, Thục - bạn gái cũ từ nước ngoài trở về đều ghé thăm tôi. Tôi ý thức được rằng cô ấy vẫn nuôi hy vọng nối lại chuyện tình cảm trong quá khứ. Tôi không muốn Thục mất nhiều thời gian vô ích cho mình nữa. Vì thế, tôi đã nhờ một trong những cô bạn thân của mình giả vờ làm người yêu để đánh lừa cô ấy. Sự việc này diễn ra trong vài năm.
Thục luôn tỏ ra vui vẻ khi thấy tôi như vậy. Nhưng tôi biết cô ấy khóc rất nhiều khi về nhà. Tôi không hiểu vì sao cô ấy không chịu từ bỏ thói quen đến thăm tôi và chấp nhận quay về với cảm giác thất vọng, đau khổ. Nhưng rồi Thục cũng quyết định không tiếp tục trò chơi của cô ấy nữa.
Một lần, Thục nói với tôi: “Anh biết không, sau ngần ấy năm, anh vẫn là người đàn ông duy nhất mà em từng yêu...”. Không để cô ấy nói hết, tôi bịt tai để không phải phải nghe thêm điều gì nữa. Tôi từng mong cô ấy sẽ dần quên mình theo thời gian và phải chấp nhận rằng mọi chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc.
Tôi biết, mình vẫn cảm động trước sự chung thủy của cô ấy, thậm chí muốn nối lại tình cảm với cô ấy như trước, nhưng ngay từ đầu, cô ấy không phải người mà tôi mong muốn. Tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra lạnh lùng và từ chối một cách tàn nhẫn.
Kể từ đó, đã 3 năm trôi qua, tôi không thấy Thục quay lại tìm mình nữa. Chúng tôi cũng không nhắn cho nhau dòng tin nào, dù chỉ là hỏi thăm sức khỏe. Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của mình và không ngừng tìm kiếm người mà tôi hằng mong muốn, nhưng không hiểu sao, tận cùng trong tâm trí, tôi nhận ra mình đang... nhớ Thục.
Nhân dịp năm mới, tôi đến bữa tiệc của bạn mình mà không dẫn theo ai. “Này, sao ông lại cô độc trong một ngày vui như hôm nay vậy? Bạn gái của ông đâu rồi? À mà cô gái hay đến chơi với ông, cô ấy đâu?”, một người bạn dồn dập hỏi tôi. Dù đó là những hỏi không mấy dễ chịu, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp và được xoa dịu phần nào, ít ra vẫn có ai đó còn quan tâm đến tôi. Và quan trọng hơn cả, tôi được an ủi vì vẫn có người nhắc đến cô ấy.
Tôi gần như im lặng hoàn toàn trong suốt buổi tiệc, cho đến khi một cô gái ngồi cạnh tìm cách bắt chuyện: “Chào anh, anh khỏe không?”. Tôi trả lời trong trạng thái mất tập trung: “Tôi khỏe, chắc chắn rồi”. Tôi nhận ra cô gái ngồi cạnh hơi say, có lẽ do ly rượu whisky cô ấy cầm trên tay. Cô ấy tiếp tục: “À mà, năm nay anh có cần ai đó đóng giả làm bạn gái của mình không?”. Tôi quả quyết: “Không, không cần phải như vậy nữa”.
Cô gái ấy cười trong vô thức: “À vâng! Chắc anh đã tìm được người ưng ý rồi. Tôi thấy thời gian qua anh khác lắm...”. Tôi bỗng dưng trở nên nhiệt tình hơn khi cô gái say xỉn ấy nhắc đến người mà tôi đang nhớ đến thắt tim.
Một lúc sau, không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi đứng phắt dậy, lao ra khỏi đám đông mà không hề bận tâm bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về hành động hơi bất thường của mình. Khi đã đứng ở một vị trí đủ xa để không còn nghe thấy tiếng ồn của buổi tiệc vô nghĩa ấy nữa, tôi rút điện thoại, sốt sắng bấm những con số mà thực sự không nhận thức được mình đang làm gì.
Thứ cảm giác duy nhất tôi ý thức được là mình đang nhớ Thục vô cùng. Sóng điện thoại dường như là thứ gì đó hơi xa xỉ, đặc biệt là một cuộc gọi ra nước ngoài. Tôi đã cố gắng hết lần này đến lần khác, không muốn bỏ cuộc. Cuối cùng, Thục đã nhận cuộc gọi đúng 12 giờ đêm. Tôi điên cuồng thổ lộ tình cảm với cô ấy. Thục đã khóc vì cảm động.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, mình phải trân trọng những gì mình đang có. Thời gian trôi đi quá chậm đối với những người phải chờ đợi, quá nhanh đối với những người sợ hãi, quá dài đối với những người đau buồn, quá ngắn đối với những người đang hạnh phúc, nhưng đối với những người đang yêu và được yêu, thời gian là vĩnh cửu. Tôi đã hứa với bản thân, vì tất cả những gì tôi đang có với một người đặc biệt trong trái tim, tôi phải trân trọng từng giây phút.