Vợ chồng tôi bằng tuổi. Tôi mở cửa hàng nhưng có nhân viên đứng bán nên thỉnh thoảng tôi ra ngó nghiêng chút rồi về. Vì thế mà tôi có nhiều thời gian rảnh và tôi cũng chỉ nghĩ cách để làm chồng vui.
Tôi cặm cụi cả tiếng đồng hồ nấu món chồng thích, trưa thì gửi ship cho anh. Chiều chỉ cần chồng đi làm về là sẵn phòng xông hơi, tinh dầu đốt sẵn rồi xoa bóp đấm lưng cho chồng, nhà chẳng khác gì spa.
Việc nhà tôi làm hết vì không muốn thuê giúp việc. Chẳng phải tiếc tiền đâu mà là tôi thích làm việc. Tự tay chăm lo cho căn nhà của mình làm tôi hạnh phúc. Sáng nào cũng lựa sẵn rồi là quần áo cho chồng, nấu bữa sáng hết kiểu Tây tới kiểu hương đồng gió nội.
Ngoại hình của tôi cũng phải 8, 9 điểm, tuy không sánh được với người mẫu diễn viên nhưng tôi cũng từng là hoa khôi thời đi học. Đến giờ dù sinh con rồi nhưng ra đường vẫn nhiều người tán tỉnh lắm. Hồi trước chồng cũng vất vả mới cưới được tôi mà.
Chính vì thế, tôi luôn nghĩ cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc. Cho đến chiều tối hôm qua, tôi nhận được tin từ bạn thân rằng nhóm bạn tôi đang ngồi cà phê tán gẫu thì nhìn thấy chồng tôi ôm eo một cô gái tình tứ đứng trong quán trà sữa đối diện. Để chứng minh, bạn tôi chụp cho xem bức ảnh. Quả đúng là chồng tôi, còn cô cô gái kia thì không rõ mặt, song nhìn dáng dấp thì có vẻ nhỏ nhắn.
Tôi bảo con gái sang nhà hàng xóm chơi, mẹ đi có việc rồi hộc tốc lao đến "hiện trường", nhóm bạn của tôi từ quán cà phê ùa ra chỉ cho tôi xem. Họ vẫn theo dõi "cặp đôi" kia.
Tôi kéo cả nhóm đi vào quán trà sữa, dự định rằng sẽ đánh ghen một trận tơi bời vì ức chế. Chiều chồng như thế mà anh còn "rửng mỡ" thì ai không ức cho được. Nhưng khi đứng đối diện với chồng và cô ả nhân tình thì tôi sốc đến "hóa đá".
Cô ta mắt một mí, hơi hô, da thì ngăm đen lại còn mặc chiếc váy hồng nhạt cũ như màu cháo lòng. Bạn bè tôi cũng chưng hửng khi nhìn rõ diện mạo cô nàng.
Nhìn thấy chúng tôi xông vào với khí thế như muốn phá phách, chồng tôi cũng sợ. Anh vội buông cô nàng ra, đứng lên và nói: "Mọi người bình tĩnh, có gì về nhà giải quyết, không gây sự chốn đông người".
Cô gái kia thì cũng sợ hãi, co ro ngồi trên chiếc ghế sô pha nép sau lưng chồng tôi. Tôi chán ngán chả buồn đánh ghen nữa. Tôi lắc đầu bảo chồng: "Thế này mà anh còn lăn lê trên giường được với người ta thì thôi, em chẳng giữ anh nữa. Tối về em viết đơn ly hôn"...