Em ấy vô cùng sửng sốt đánh rơi điện thoại xuống nền nhà.
Tôi năm nay 38 tuổi, vẫn đang độc thân, công việc lương cao và rất được lòng mọi người. Tôi luôn theo quan điểm là chỉ lấy chồng khi tìm được người đàn ông tương xứng nếu không ở vậy cho khỏe.
Sau nhiều năm tìm kiếm, tôi đã tìm được người đàn ông của mình. Tuấn là trưởng phòng của một công ty thương mại, nghe nói lương trên 50 triệu. Anh thua tôi 3 tuổi, đẹp trai và nói chuyện rất có duyên.
Yêu nhau được 4 tháng thì tôi đưa Tuấn về nhà ra mắt gia đình. Biết tôi có bạn trai, bố mẹ vui lắm, đã chuẩn bị cơm nước tươm tất đón con rể tương lai. Thế nhưng anh vừa xuất hiện thì em gái tôi có biểu hiện kỳ lạ. Em ấy vô cùng sửng sốt đánh rơi điện thoại xuống nền nhà.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía em tôi như thể chờ đợi một lời giải thích cho hành động thất lễ ấy. Tôi tò mò hỏi: “Có phải hai người quen biết nhau hay không? Có khi nào Tuấn là bạn trai của em à?”.
Em tôi bảo không phải và Tuấn cũng không biết em ấy. Nhưng em tôi biết rất rõ về bạn trai tôi. Tuấn là nhân viên bốc xếp hàng trong công ty của em tôi, không phải là trưởng phòng với mức lương khủng như tôi đã khoe với gia đình tối hôm trước.
Tôi không tin những gì em gái nói nên quay sang hỏi Tuấn. Đến lúc này anh ấy mới thú nhận tất cả. Anh bảo là vì quá yêu tôi nên đã dùng kế hèn này để tiếp cận được với tôi.
Em tôi nói là Tuấn đã bị công ty đuổi việc từ hai tuần trước vì gây gổ với đồng nghiệp. Em ấy còn khuyên tôi là người đàn ông đó không xứng là chồng nên chia tay sớm.
Không còn mặt mũi nào ở lại dùng bữa cơm với gia đình tôi nữa, sau vài câu nói chuyện Tuấn đã ra về.
Nhiều ngày nay tôi không liên lạc gì với bạn trai nhưng anh ấy nhắn rất nhiều tin cho tôi. Anh nói rất nhớ tôi, yêu thật lòng và sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì vợ tương lai.
Cả tuổi thanh xuân đi tìm người đàn ông hoàn hảo, nào ngờ bây giờ lại yêu phải người tầm thường. Tôi đã lớn tuổi, chẳng còn người đàn ông nào theo đuổi nữa, theo mọi người tôi có nên chấp nhận yêu anh ấy không?