1. Tôi mãi không quên một lần tình cờ nghe chồng tâm tình với mấy em sinh viên ở trọ gần nhà, rằng khi lấy vợ thì hoàn cảnh quê quán quan trọng lắm. Sai đường là coi như thua! Nói xong, anh im bặt, dường như cố nén một tiếng thở dài câm lặng trong lòng…
Chi mà bi kịch vậy? Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn… nhảy xổ ra để hỏi chồng câu ấy. Tôi đã lầm lỗi gì mà anh phải chép miệng tiếc nuối đến thế?
Chồng tôi rõ ràng là không hài lòng về cuộc hôn nhân do chính mình lựa chọn. Ngay cả bản thân tôi, người đàn bà có hơn sáu năm làm vợ anh, cũng nhận thấy đấy là một sai lầm lớn cho cả hai, mà người gánh chịu hậu quả nặng nề, theo ý chồng, chính là anh ấy.
Sau này, khi chúng tôi chia tay nhau, tôi cũng không có nhiều trách cứ, mà vẫn thầm cho rằng, nếu anh ấy lập gia đình với một phụ nữ khác, truyền thống hơn, thì chắc kết cục đã không đến nỗi đáng tiếc thế này.
Đàn bà truyền thống là thế nào? Tôi thật không đủ sức để hình dung hết. Chỉ đơn giản mường tượng đến mấy chị, mấy thím bên chồng thi thoảng từ quê vô khám bệnh, dắt con đi thi đi học gì đấy. Họ tuềnh toàng giản dị. Họ không có khái niệm spa, khách sạn, nước hoa trong đầu.
Họ không hiểu tại sao ngày chồng đi biển chẳng có nhà mà vẫn phải uống đều đặn các viên thuốc ngừa thai trên cái vỉ hai ba hàng đã được đề sẵn các ngày thứ mấy trong tuần, mà lại xài tiếng nước ngoài cho nó phức tạp vậy không biết nữa chứ!
Nghe mấy chị họ ấy hồn nhiên hỏi tôi, lương một tháng được bao nhiêu mà không khỏi buồn cười. Khi thấy tôi ngại ngần không dám đưa ra con số, họ đã ướm thử “bảy triệu hay mười triệu”, đối mặt với cái gật đầu của tôi, họ rụt vai le lưỡi, coi số tiền đó là “hàng khủng”.
Tôi hiểu, đấy là cảm giác của những người vợ, người mẹ hiếm khi kiếm được công việc gì có thu nhập ổn định tươm tất, không cần phụ thuộc chồng…
Tôi từng gặp vài cặp vợ chồng ở quê vô nhà tôi ở nhờ ít hôm. Anh chồng khề khà cả buổi bên ly rượu, vợ vừa giữ con vừa ăn vội chén cơm, xong vừa canh đứa nhỏ vừa rửa chén, sểnh ra là bị chồng quát nhơi nhơi vì vụng về chậm chạp.
Trong bữa cơm chung với cả nhà tôi, chị vợ rón rén gắp cho chồng cái đùi gà, còn mình tranh thủ chan ít nước thịt kho cho nó dễ ăn… Có dám cãi lại chồng bao giờ chưa ư? Tôi xin thím đấy, không cẩn thận ông ấy đánh cho thì khổ đời!
2. Đàn bà bây giờ hiện đại quá, thích đua đòi, đánh mất các giá trị truyền thống, miệng lúc nào cũng rao giảng bình đẳng này nọ, nhưng quên mất bổn phận của mình. Thật đáng buồn. Kết luận ấy, có lẽ do một… nam nhân cay cú thốt ra, bạn có nghĩ vậy không?
Thật ra tôi có gì không đúng? Tôi ăn diện se sua hoang phí, ngoại tình? Chẳng phải. Đơn giản là, khi vừa bước chân về làm dâu nhà anh, tôi đã ngờ ngợ nhận ra, tôi thật sự không thuộc về chốn này, khó phù hợp để là người một nhà với anh và gia đình…
Tôi làm việc trong một cái văn phòng quanh năm rù rì máy lạnh. Để giữ cho làn da không bị khô ráp, tôi buộc phải xài ít kem dưỡng thể. Chút quan tâm bé mọn thông thường ấy dành cho nhan sắc, đâu đến nỗi để chồng tôi không vừa ý?
Tuần ba buổi, tôi thu xếp ghé chỗ tập thể dục, luyện vài bài theo nhạc để giữ dáng. Tôi sợ vào bếp, và khi mới cưới, mẹ chồng ở chung nhà đã nói thẳng là sẽ quán xuyến việc nấu ăn trong nhà.
Tôi góp đủ tiền chi tiêu sinh hoạt cho mẹ, thi thoảng mang về túi hoa quả, ít bánh trái, mua biếu mẹ chồng bộ quần áo may sẵn, tặng bố chồng lọ thuốc bổ xương. Tôi ăn nói nhẹ nhàng lễ phép, nào có gì đáng chê trách.
Nhà có giỗ quảy thì tôi đề nghị đặt người ta nấu cho đỡ vất vả, tôi sẽ phụ tiền. Mỗi năm tôi theo chồng về quê tảo mộ một lần vào dịp cuối năm, coi như cũng thực hiện đủ đầy lễ nghĩa vậy.
Thế nhưng, mẹ chồng vẫn xa gần nói là tôi không thân thiết với chị em bên chồng, tỏ rõ ý không ưa tôi. Mẹ thích tôi sau cơm tối phải la cà nói chuyện với các chị em gái, em dâu khác.
Mẹ tỏ ý qua chồng tôi, rằng cuối tuần phải đùm túm nấu nướng trong bếp, món này món nọ, bày biện đủ thứ rồi sau đấy nai lưng ra dọn dẹp. Mẹ muốn tôi cùng mẹ đi chợ lựa từng con cá mớ rau.
Điều quan trọng nhất, là mẹ chồng can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của vợ chồng tôi. Nói trắng ra, mẹ không muốn tôi “đè đầu cưỡi cổ” chồng, sai vặt chồng, bắt chồng phải phụ vợ việc nhà này nọ. Đàn ông, sinh ra không phải là để làm những việc đàn bà như thế…
Có một lần, tôi thấy giỏ xách của mình hơi bị lộn xộn, liền hỏi chồng rằng, có phải anh tìm gì trong cái túi của em không. Chồng tôi xác nhận, tôi có trách một câu là, sao anh không hỏi em mà lại tự ý vậy. Câu nói đó, vô phước, mẹ chồng tôi nghe được.
Mẹ kêu tôi lại, giảng một bài dài mấy tiếng đồng hồ. Là tôi hỗn láo. Là tôi không biết cư xử. Là tôi coi chồng và cả mẹ chồng chẳng ra gì khi lớn lối nói năng như thế. Tại sao chồng lại phải xin phép vợ? Trên đời này làm gì có chuyện ngược ngạo như thế? Tôi có được dạy dỗ hay không vậy?
Câu cuối cùng này đã kết thúc sáu năm chung sống vợ chồng của chúng tôi. Dù chồng tôi có giải thích rằng, mẹ tôi không có ý xúc phạm, chỉ vì mẹ quá giận, quá bất ngờ, quá sốc mà thôi. Do tôi cũng quá đáng lắm cơ! Tôi tưởng mình là ai mà đòi hỏi chồng phải thế này thế nọ? Vợ không con này thì con khác, chứ mẹ thì chỉ có một trên đời…
Tôi chẳng cổ hủ đến mức nhất định bắt chồng phải chọn cứu mẹ hay vợ khi cả hai cùng rớt xuống sông. Tôi biết bơi, tôi thừa sức kéo mẹ chồng mình lên bờ. Nhưng tôi không còn có thể chấp nhận được một ông chồng học vấn bằng cấp, vị trí xã hội, thu nhập lẫn trải nghiệm cuộc sống cũng chỉ ngang bằng mình, nhưng lại luôn muốn tỏ ra chiếu trên, được vợ hầu hạ phục tùng như thế nữa.
Dẫu chồng tôi cũng có một số ưu điểm nhất định, và tôi cũng quá cứng nhắc không chịu xuống nước, nhưng điều căn bản là, chồng tôi thuộc diện không nên cưới một người vợ hiện đại.
Anh ấy sẽ thích hợp với một cô vợ thợ may tại gia hay nghề nghiệp tự do đại loại thế, hằng ngày nấu cơm, ngong ngóng chồng về với một ly nước chanh và bữa cơm tự tay chuẩn bị. Còn tôi, tôi đành bỏ cuộc cho nó lành…
Đàn ông đừng cưới một cô vợ khôn ngoan hay thông minh, có sự nghiệp tốt quá, vì như thế, “nó” sẽ chẳng coi mình ra gì. Hãy kết hôn với một phụ nữ ngốc nghếch một chút, lụy mình nhiều hơn mình yêu họ, sẽ tốt hơn.
Lại một “cẩm nang” lựa vợ mà tôi có lần được nghe mấy anh đồng nghiệp chia sẻ. Tất nhiên, cánh phụ nữ chung cơ quan chẳng khách sáo gì mà không phản pháo. Rằng chỉ có nam giới yếm thế, thiếu tự tin thì mới có quan niệm “phòng thân” kiểu ấy. Chứ đàn ông xuất sắc, có năng lực, biết trân trọng bạn đời, coi vợ là tri kỷ chắc sẽ không ham sở hữu một cô vợ “ngu ngon ngoan” như vậy đâu…
Tất nhiên rồi chồng cũ của tôi nhanh chóng tái bản tập hai. Vợ mới của anh là cô bạn đồng hương hồi bé, chuyên môn chính là sinh con, nội trợ. Có lần, tôi gặp cô ấy cùng qua thăm con riêng của chồng.
Nhìn cách cô ấy vô cùng nhún nhường và e dè trước cái bóng của “vợ cả” đã thành quá vãng, mà tôi ái ngại. Lòng dưng không nghĩ tới mấy người chị em họ bên chồng, bỗng thực tâm thương, mong cô ấy được hạnh phúc…