Thời chưa lấy vợ, anh Tự thường hãnh diện với bạn bè vì người yêu của anh có tình yêu thật mãnh liệt.
Anh kể: Có hôm hai người hẹn nhau ở quán cà phê thì Tự có việc đột xuất phải báo hoãn. Nhưng Bích nhắn tin lại: Em sẽ đợi anh, không gặp không về. Sau đó thì Bích tắt máy. Tự làm xong việc đã gần 11 giờ đêm, anh không nghĩ Bích còn chờ nhưng trong lòng nóng ruột nên cứ đi đến chỗ hẹn. Vậy mà Bích vẫn còn ngồi chờ. Đêm ấy xuýt nữa Bích phải đi cấp cứu vì uống quá nhiều cà phê.
Dạo ấy Tự đi học ngoại ngữ ban đêm, một tuần 2 tối đều đặn Bích đến đón anh ở cổng trường. Một hôm cơn mưa ập đến bất ngờ, trời lại lạnh, mưa lại to, gần trường lại chẳng có nhà nào có mái hiên, vậy mà Bích cứ đứng ngay gốc cây ở cửa trường chờ Tự. Tình yêu ấy khiến Tự cảm động và cũng hãnh diện lắm.
(Ảnh MH) |
Ví như chuyện Tự nghiện thuốc lá, khi yêu nhau Tự đã nói: “Bỏ người yêu được chứ không bỏ được thuốc”, khi ấy Bích bảo: “Anh cứ hút vô tư...” Nhưng lấy nhau chưa được bao lâu thì Bích bảo: “Nếu anh không chịu bỏ thuốc thì em cũng hút với anh cho vui”. Vậy là cứ mỗi khi thấy Tự hút thuốc là Bích cũng rút một điếu châm hút. Cô ho sặc sụa nhưng nhất quyết không chịu thôi. Tự bực quá, nhưng chẳng làm gì được, sau này cứ mỗi lần cơn thèm thuốc nổi lên Tự lại bỏ nhà đi lang thang hút đến chán mới về.
Chuyện ăn uống cũng vậy. Dù Tự đã gọi điện về báo cho vợ biết mình phải tiếp khách không ăn cơm nhà, nhưng Bích cứ bảo: “Được, anh cứ làm việc đi, bao giờ anh về thì nấu cơm. Em chờ...”
Có lần 11 giờ đêm anh mới về mà Bích vẫn chưa ăn uống, nấu nướng gì. Tự bảo để anh mua phở cho cô, nhưng Bích nhất định nổi lửa để hai vợ chồng cùng ăn. Tự mệt rã rời chỉ muốn đi ngủ nhưng vẫn phải chờ và ăn, nếu không ăn thì Bích cũng nhịn luôn. Bích mà nhịn thì anh cũng không sống yên đêm đó.
Khi Bích có mang thì Tự hết chịu nổi kiểu tự hành hạ mình của cô. Lúc nào Bích cũng mang con ra để dọa. “Anh mà không về ăn cơm đúng giờ thì em sẽ để con anh đói đấy”, “Anh thích nhậu hả. Em sẽ cho con nhậu cùng anh...”, “Anh mà để em ở nhà một mình là em cũng đi chơi đấy, cho con anh mệt luôn...”
Bích không nói đùa. Đã một lần thấy Tự bảo hôm nay đám bạn cũ rủ đi nhậu, thế là chẳng đợi Tự đi, Bích đem ngay chai rượu ra rót một li đầy rồi dốc tuột vào miệng làm Tự vừa bực vừa sợ hết hồn.
Chủ nhật vừa rồi Tự phải làm việc với đối tác, thế mà Bích giận, cô bỏ đi chơi đến khuya mới về, mặt mũi bơ phờ, về đến nhà là nằm vật ra thở hổn hển, ôm bụng kêu nhâm nhẩm đau làm Tự hốt hoảng phải đưa Bích đi cấp cứu.
Lần này thì Tự giận đến tím tái cả người, anh bảo: “Tôi không thể chịu được cô nữa rồi. Cái kiểu hành hạ con, đem con ra làm con tin như cô thì chỉ có một không hai. Cô không xứng làm mẹ. Cô không biết thông cảm cho chồng, còn hành hạ chồng bằng kiểu Chí Phèo ấy thì cô cũng không xứng làm vợ. Từ giờ cô có muốn hành hạ mình thế nào thì cứ việc. Nhưng nếu cô để ảnh hưởng đến con tôi thì cẩn thận đấy... Tôi không tha cho cô đâu...”.
Tối ấy Tự ôm gối ra phòng khách ngủ. Tối ấy Bích nằm khóc tấm tức. Sáng hôm sau Tự ngạc nhiên khi thấy Bích săng sái sang dọn dẹp chăn gối của anh, rồi mời anh ăn sáng như chưa bao giờ có chuyện to tiếng.
Anh cũng không thấy Bích chỉ đạo gì anh trước khi đi làm nữa. Suốt cả ngày hôm ấy anh cũng không nghe tiếng chuông điện thoại của Bích réo rắt dặn dò, dọa dẫm nữa. Hôm ấy Tự thấy vui như con chim sổ lồng...
(Theo PNVN)