Viên ngọc của “xứ sở thần thoại”

GD&TĐ - Santorini là hòn đảo nằm ở miền Nam biển Aegea của Hy Lạp.

Viên ngọc của “xứ sở thần thoại”

Santorini có tên cổ điển là Thera và tên chính thức Thira với ý nghĩa “hòn đảo xinh đẹp nhất”. Trong thời kì đế chế Ottoman, hòn đảo này còn có tên gọi là Santoron hay Saturin. Từ sau khi hình thành cho đến thế kỉ thứ 13, Thera đã được đổi theo tên của Thánh Irene. Đến nay, hòn đảo này được gọi với tên là Santorini.

Santorini là một trong những hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở miền Nam biển Aegea, cách phần đất liền của “xứ sở thần thoại” Hy Lạp 200 km về phía Đông Nam. Đảo có hình vòng tròn và là tàn dư của một miệng núi lửa. Kiến trúc nhà cửa ở Santorini vô cùng đặc biệt, hay có thể nói là “độc nhất vô nhị” ở châu Âu.

Viên ngọc của “xứ sở thần thoại” ảnh 1

Với diện tích xấp xỉ 73km2, hòn đảo là nơi từng diễn ra một trong những vụ phun trào núi lửa lớn nhất từng có trong lịch sử Trái đất mang tên Minoa. Vụ phun trào xảy ra cách đây 3.600 năm ở thời điểm nền văn minh Minoa đang phát triển cực thịnh.

Là một hõm chảo địa chất núi lửa còn lại sau vụ nổ khủng khiếp, màu sắc của các bãi cát phụ thuộc vào lớp địa chất lộ ra. Nhờ đó, khiến Santorini có cả Bãi cát đỏ (Red Beach) và Bãi cát đen (Black Beach).

Viên ngọc của “xứ sở thần thoại” ảnh 2

Vùng bờ biển bên trong bao quanh miệng núi lửa hình khiên tạo thành bờ vực thẳng đứng và phô bày nhiều lớp địa tầng khác nhau của dung nham cứng hóa. Ở những bãi có màu tối hơn, nước biển thường rất ấm. Bởi, dung nham có đặc tính hấp thu nhiệt.

Viên ngọc của “xứ sở thần thoại” ảnh 3

Khách du ngoạn cho rằng, sự quyến rũ của Santorini nằm ở chính triết lý nhân sinh cộng hưởng và tương hỗ giữa thiên nhiên và con người. Trời xanh, nhà cũng xanh. Nhà bám mình, len vào núi.

Núi đá dựng đứng ôm lấy bờ biển cát đen - một đặc trưng của bụi núi lửa. Hai gam màu trắng và xanh da trời được ví như màu của lá cờ đất nước Hy Lạp ở Santorini.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.