Khi đưa đứa con gái mỏng manh của bố vào lễ đường, đặt bàn tay yếu mềm của con bé vào lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ của con, cảm giác đó chính là khoảnh khắc bố hoàn toàn trao bảo vật cuộc đời bố cho con.
Mong con trân quý!
Hôm ấy, tự nhiên lòng bố bỗng nổi tính ganh tị, như thể một đứa trẻ vừa bị cướp đi mất món đồ quý báu. Bởi, người đàn ông xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời con bé chính là bố. Người đàn ông đầu tiên nắm lấy bàn tay bé bỏng ấy là bố, người lau nước mắt và cõng con bé trên lưng khi nó vấp ngã cũng là bố...
Thế nhưng, bố không phải là người đồng hành cùng con bé suốt cuộc đời giông bão này. Theo quy luật của cuộc sống, trọng trách ấy bố giao lại cho con. Bởi, với tình yêu đôi lứa, con bé đã trao trái tim cho con, một người đàn ông đầy bản lĩnh.
Bố tin là con sẽ làm được điều đó: Bảo vệ và tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Vững chãi!
Người lau nước mắt và cõng con bé trên lưng khi nó vấp ngã cũng là bố... |
Bố đã từng dạy con bé rằng, cả cuộc đời này, có bao nhiêu tiền bạc vật chất cũng không thể mua được tình yêu, đặt biệt là tình yêu vợ chồng. Thế nên, những thứ con gái bố cần, không phải là vật chất xa hoa, càng không phải là siêu xe đắt đỏ, cũng không phải là người đàn ông vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.... Mà là một người chồng bình thường với tình yêu vợ, tình yêu gia đình vô bờ bến.
Hãy ở bên con bé lúc nó bệnh tật, những lúc khó khăn... Con có nhớ, lúc lồng chiếc nhẫn vào tay nhau ở nơi thánh đường, các con đã hứa với nhau điều gì không? Sẽ cùng nhau vui buồn, sướng khố vượt qua mỗi nỗi đau ngay cả khi bệnh tật. Bởi đó mới là tình cảm, trách nhiệm. Bố mong, từ lời nguyện đó, vợ chồng các con cùng nhau đồng hành trong suốt quãng đời còn lại.
Là đàn ông, cho dù con có là chính nhân quân tử ngoài xã hội, sự nghiệp vẻ vang mà “năm thê bảy thiếp”, “tam cung lục viện” thì với bố đó là một gã đàn ông suy đồi, và với con gái bố, nó cũng nghĩ vậy.
Là đàn ông cho dù vẻ vang ngoài thiên hạ nhưng hãy là một người chồng bình thường khi về nhà |
Con biết đấy, mặc dù đất nước mình khởi nguồn là một quốc gia phong kiến, nhưng thời đại này, tất cả những phụ nữ ở đây không bao giờ chấp nhận điều đó. Thế nên, đừng bao giờ tổn thương con gái bố vì những việc như thế. Và con nên nhớ, đừng bao giờ đem quyền thống trị xã hội về gia đình. Kiểu chồng chúa vợ tôi, xuất giá tòng phu....
Con gái bố cũng không thể chăm chút hầu hạ cho kiểu đàn ông hai mặt lấy thiên hạ làm trọng, nhưng thường xuyên mang sóng gió về gia đình.
Nếu vậy, gia đình bố, cánh cửa nhà bố luôn rộng mở cho con bé quay về. Nó có thể trở về bất cứ khi nào mà không cần bất kỳ một vật chất nào từ con. Bố không bao giờ mong, một ngày nào đó, con bé trở về nhà bố trong nước mắt, vì lúc đấy bố sẽ không bao giờ tha thứ cho con!
Bố cũng từng dạy, trong tình yêu phải luôn chung thủy, trước sau như một với một người. Và, nếu một trong hai người lừa dối nhau, thì dù là lần đầu tiên hay lần cuối cùng cũng không bao giờ nhận được sự tha thứ.
Tình cảm vợ chồng là thứ rất đỗi thiêng liêng. Đó là do 2 con người không hề có một chút quan hệ máu mủ nào với nhau, vì chữ “Duyên” mà tìm được nhau và sống cùng có thể suốt cả cuộc đời. Gia đình cũng là nền tảng xã hội. Cả hai con phải nâng niu trân trọng tình cảm gia đình.
Nhưng, bố cũng biết rằng tình cảm là thứ vô thường. Nếu một ngày nọ, con đã hết yêu con gái bố, tình cảm vợ chồng đối với con chỉ là một sự nhạt nhòa hay chua chát, mong con hãy nói với con bé điều đó. Con bố sẽ rất biết ơn con vì đã cho con bé nhận ra sự thật, vì con bé luôn nhớ lời bố rằng: Không bao giờ giữ được trái tim một người đàn ông một khi họ đã muốn thay lòng đổi dạ.
Con rể yêu quý, bố luôn dặn dò con gái rằng phải luôn biết thương yêu chồng con, trân quý gia đình, quý trọng bản thân. Bởi khi bản thân mình hạnh phúc, mới có quyền yêu thương và mang hạnh phúc đến cho người khác.
Thế nên, bố mong các con đừng ích kỷ.
Cả hai con phải nâng niu trân trọng tình cảm gia đình. |
Và con rể yêu quý, bố nghĩ con sẽ biết cách nâng niu bảo vật cuộc đời bố, đứa con gái duy nhất!
Phải tôn trọng và thương yêu nhau, “tương kính như tân”. Cùng hướng tới hòa nhập với cộng đồng, nuôi dạy con cái nên người.
Vì đó là thiên chức mà tạo hóa đã ban cho con người!
Và nếu ai không tuân theo thiên chức ấy, thì đó là một trọng tội!