Khi tôi giới thiệu Thư với bạn bè, người quen, thú thật không ít người rỉ tai tôi kiểu “người như thế liệu có làm vợ được không”. Đơn giản bởi Thư nhìn tiểu thư, điệu đà, sang chảnh lắm.
Thư vốn lại xinh đẹp, biết cách ăn mặc, ra ngoài luôn trau chuốt, thành ra khó bề liên tưởng em tới mấy chuyện bếp núc, dọn dẹp được.
Lúc yêu Thư tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Chỉ cần chúng tôi bên nhau vui vẻ, thoải mái, hợp tính tình và quan điểm sống là được. Nhưng thời điểm quyết định đưa người yêu về ra mắt bố mẹ tôi mới đâm lo.
Mẹ tôi mẫu người nấu ăn ngon, khéo bày biện và ưa gọn gàng. Chuyện nội trợ, nhà cửa bà quán xuyến, sắp xếp đâu ra đấy ai cũng phải khen ngợi.
Cứ nghĩ đến cảnh Thư về không biết cả nhặt hành, luộc rau là tôi lo sốt vó. Hai đứa ở với nhau thế nào cũng được nhưng trước mặt phụ huynh mà không cẩn thận thì bố mẹ không cho chúng tôi cưới nhau mất.
Sau khi nghe tôi tỉ tê rằng tôi với Thư định ra Giêng cưới, mẹ tôi phán gọn lỏn: “Đưa nó về đây đi, hôm nay nhà mình có giỗ ấy”.
Ý mẹ tôi là ngày 26 tháng Chạp, hôm đó nhà tôi có đám giỗ cụ nội. Vì cũng áp Tết rồi nên mọi năm nhà tôi không mở mang gì nhiều, chỉ làm vài mâm cỗ mời những người họ hàng thân thiết nhất mà thôi.
Tôi vừa nghe đã toát mồ hôi hột. Ngày thường còn sợ chẳng ăn ai nữa là ngày nhà có giỗ như thế. Nhưng tôi không dám mặc cả gì với mẹ, sợ bà càng có ấn tượng xấu về Thư.
Tôi nói qua với bạn gái, ngờ đâu em chỉ trầm ngâm rồi gật đầu đồng ý. Chính vì thế, ngày đưa Thư về ra mắt mà tôi cứ thấp thỏm, nhấp nhổm không yên.
Nhưng sự việc sau đó lại diễn ra theo cái cách tôi có nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng nổi.
Mẹ đuổi tôi lên nhà, chỉ có bà và Thư trong bếp “đạo diễn” hẳn 5 mâm cỗ. Nhìn qua đã biết bà cố tình thử thách em. Nhưng sau đó nghe giọng cười và tiếng nói sang sảng của bà thì tôi biết bà đang rất vui.
Thi thoảng tôi còn phải ra cửa nhận hàng mang vào bếp đưa cho mẹ tôi, đều là người ta ship đến.
Cuối cùng 5 mâm cỗ nhà tôi chỉ có 2 người nấu thế mà lại hoàn thành sớm hơn mọi năm mẹ tôi với mấy cô, dì, chú, bác xúm vào hộ nhau.
Mẹ tôi cười tươi hết cỡ nhìn tôi giơ ngón cái hài lòng. Tôi thấy mái tóc Thư hơi rối một chút còn đâu em vẫn vui vẻ thì hoàn toàn yên tâm. Sự việc diễn ra trong bếp càng khiến tôi tò mò vô cùng.
Sau đó nghe mẹ kể, thì ra Thư nấu ăn rất khéo, chứ chẳng phải người vụng về như tôi tưởng. Em còn đặc biệt biết sắp xếp công việc để tiết kiệm thời gian và công sức.
Sau khi được mẹ tôi giao việc, Thư liền kiểm kê thực phẩm mẹ tôi đã mua sẵn rồi bàn bạc lại với bà những món cần nấu.
Em đưa ra vài món mới khiến mẹ tôi gật gù về độ ngon và mới lạ. Những món này em sẽ đặt hàng online người ta chuẩn bị sẵn nguyên liệu và gia vị. Khi ship đến chỉ việc cho lên bếp nấu, vừa nhanh lại nóng hổi.
Các món còn lại mẹ tôi đã mua sẵn thực phẩm, Thư đứng bếp chính làm nhoay nhoáy, mẹ tôi bên cạnh phụ việc, vèo cái là xong 5 mâm cơm.
Nấu nướng xong Thư lại thay một bộ váy điệu đà, trang điểm lại rồi ra tiếp khách. Đến lúc này mẹ tôi phải nói là phục lăn không còn bất cứ điều gì chê trách về nàng dâu tương lai.
Tôi cũng được phen ngạc nhiên “rớt tròng mắt”, chỉ biết nhìn bạn gái cười ngây ngô. Thư cười mủm mỉm bảo tôi có từng hỏi đâu mà em khai, với lại lúc yêu nhau hai đứa công việc đều bận lại không sống chung thành ra em chưa có dịp nào trổ tài cho tôi thưởng thức.
Ăn uống xong mẹ bắt tôi đi rửa bát, thế đủ hiểu bà hài lòng về Thư thế nào. Đưa Thư về xong mẹ gọi tôi vào giục ra Giêng cưới gấp đi, cô gái như thế đi đâu tìm được đây. Tôi cũng gật đầu lia lịa đồng tình.