Về nhà một mình

Dâu trưởng, biết bao nhiêu việc lớn nhỏ đều đến tay, trong khi việc nhà mình có khi còn không biết, hoặc biết mà không thể về. Nhà có công việc ới hời rát họng mới thấy con gái trở về…

Về nhà một mình

Một chiều ngược xuôi bận rộn, chị chạy xe trên con phố quen vừa lên đèn. Từng căn nhà, góc hẻm. Từng dấu mốc rêu phong, từng mảng màu nâu xỉn… dần hiện ra theo vòng bánh xe quay.

Mẹ mở cửa, khuôn mặt rờ rỡ niềm vui: "Về sao không báo mẹ trước, con?". Tiếng "con" yêu thương, chất chứa biết bao chờ đợi lẫn vui mừng. Chị nhấn nhá, hệt như đứa trẻ thơ: "Nhà của con mà, về sao lại báo trước, mẹ?". Mẹ cười: "Thì để mẹ chuẩn bị cơm nước chứ sao".

Trời, mẹ làm như bấy nhiêu tháng ngày làm dâu nhà người, con gái mẹ không đủ ăn đủ mặc. Trở về với mẹ, với nơi cất giấu bao nhiêu thương yêu tuổi nhỏ, vô lo mà mẹ cứ vùi vào bếp thì trở về để hành mẹ sao?

Để rồi hình như lần nào chào mẹ trở về, mẹ cũng bảo chưa kịp nói chuyện gì đã hết nguyên ngày… Hóa ra trong mẹ, chờ đợi con trở về để bận rộn là hạnh phúc từ sâu thẳm yêu thương.

Mẹ ngó trước ngó sau, rồi nhoài người hẳn ra cửa: "Ơ…?". Câu nói buột miệng làm con dỗi: "Thế hóa ra mẹ không mong con à". Mẹ lo lắng: "Thế bọn nhỏ đâu? Ô hay, bọn trẻ thì ở nhà chúng chứ, con về nhà con một mình không được sao?". Câu đùa tắt lịm khi bóng bố lừng lững, giọng nghiêm lại: "Có chuyện gì mà về một mình?".

Nhìn khuôn mặt lo âu, chợt thấy lòng chùng lại. Trời ơi, lòng bố mẹ chỉ yêu thương không thôi không được sao, mà luôn luôn kèm lo lắng? Là con mệt quá, muốn về một mình nghỉ ngơi chút. Nhưng giờ này ai cơm nước cho lũ trẻ?... Muốn hụt hơi vì những câu hỏi truy đến cùng kiểu vậy.

Bao nhiêu năm rời xa căn nhà thân thuộc, đến một ngôi nhà xa lạ để sống với nếp sinh hoạt cũng xa lạ. Gánh giang sơn nhà người cũng đặt lên vai cô con gái bố mẹ vẫn coi là bé bỏng, chỉ bởi vì chị là dâu trưởng.

Dâu trưởng, biết bao nhiêu việc lớn nhỏ đều đến tay, trong khi việc nhà mình có khi còn không biết, hoặc biết mà không thể về. Đôi khi thấy thiệt thòi cho bố mẹ, nuôi lớn đủ lông đủ cánh bay đi. Nhà có công việc ới hời rát họng mới thấy con gái trở về…

Nằm dài trong căn phòng thời con gái, chìm vào giấc ngủ rất sâu. Trở dậy đã thấy mẹ chuẩn bị mâm cơm đầy hứ. "Nhà mình có khách hả mẹ?". "Khách gì, mẹ làm cho mày ăn cho có sức".

Lòng chợt mềm hẳn lại. Nhà mình đó, mẹ mình đó… Đây chính là nơi để trở về, là nơi chỉ có yêu thương, lo lắng quan tâm đến bất tận dành cho mình. Là nơi chỉ có cho đi mà chưa một lần đòi hỏi nhận lại.

Nhà, vẫn luôn vậy, bao năm qua. Không thay đổi kể cả khi khoác lên mình bộ voan trắng của cô dâu, bằng cả vẻ mặt hãnh diện bước đi. Nhà, khi đó vẫn không hề đổi thay, vẫn dang rộng vòng tay để con trở về. Vẫn còn đó căn phòng thời son rỗi để khi muốn, chị có thể nằm lì trong đó với những khóc cười buồn vui.

Nhà, thực sự là tổ ấm yêu thương.

Mẹ không ăn chỉ nhìn, bố cũng gắp qua loa. Chỉ có cô con gái ba mươi tuổi ăn uống nhiệt tình. Trong căn nhà riêng tư hiện tại, chị lo hết đứa lớn, bón cho đứa nhỏ, bưng chén cơm nhiều lúc không còn muốn nuốt.

Buông chén cơm, nhà cửa bát đũa ngập lên, lại dọn. Nhiều khi chỉ muốn chết giấc đi một lúc, để được yên bình. Vậy mà trở về nơi này, là ngôi nhà của mẹ, lập tức sẽ trở thành đứa nhỏ cần chăm chút yêu thương.

Thấy chạnh lòng vì hình như, mình từ ngày về nhà người, vẫn chỉ là đứa trẻ vô tư trong thân xác người lớn mà không biết quan tâm tới bố mẹ, như bố mẹ đã từng. Nhất là từ ngày có bọn nhỏ, mọi yêu thương lo lắng cứ dồn vào đó, thành ra… Tự thấy lòng cồn lên sự hối lỗi về những vô tâm.

Ngủ một giấc, ăn một bụng thật no, tràn ngập năng lượng lại lích kích dắt xe trở về để lặp lại hình ảnh lui cui, bận rộn hệt như mẹ, nhưng là với những đứa con mình sinh ra… Kỳ lạ, một vòng đời luẩn quẩn mà lại rất tự nguyện.

Mẹ đi theo ra tận đầu hẻm, ngó lại phía sau yên tâm không thấy bóng cha nữa, hỏi một câu rất nhỏ: "Mẹ hỏi thật, con có ổn không, có chuyện gì không mà về một mình?". Chực cười phá lên.

Đành móc túi lấy điện thoại, bấm số của chồng: "Mẹ đang hỏi vợ chồng mình có sao không vì em về một mình". Đầu dây bên kia rổn rảng: "Mẹ yên tâm đi, con cho vợ con về nghỉ phép mà...". Nụ cười trên môi mẹ tươi trở lại, hết những âu lo có lẽ từ lúc thấy con gái về, một mình.

Theo Phụ Nữ TPHCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ