rssheader

22/09/2021

Thời hậu chiến, chúng tôi sẽ lại chiến thắng

Bảo Minh - 29/07/2021, 16:00 GMT+07 | Văn hóa
“Chúng tôi thời hậu chiến” không chỉ là những câu chuyện chứa chan nước mắt, mà còn là những con chữ lấp lánh niềm vui. “Chúng tôi thời hậu chiến” không chỉ là những câu chuyện chứa chan nước mắt, mà còn là những con chữ lấp lánh niềm vui.

Những người lính thời hậu chiến, mỗi người một vòng quay số phận - lúc chan chứa nước mắt, khi rộn rã tiếng cười nhưng nhất quyết không chịu gục ngã.

“Mẹ ơi, con đã về! Không phải ai cũng được nói câu đó với mẹ sau ngày kết thúc chiến tranh. Rất nhiều người đã phải nằm lại ở một nơi nào đó trong chiến trường. Còn chúng tôi, những người lính được trở về với mẹ là những người may mắn nhờ hồng phúc gia đình và nhờ có đồng đội đã hi sinh nhường chỗ cho để trở về”.

Đây là những lời gan ruột của chính tác giả Vũ Công Chiến - một cựu chiến binh sinh ra cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, lớn lên rồi cầm súng trong những năm đánh Mỹ.

Anh và nhiều đồng đội đã may mắn trở về sau khi hoàn tất sứ mệnh của người trai thời loạn. Số phận của con người sau chiến tranh thật muôn hình muôn vẻ, hỉ nộ ái ố đủ cung bậc được tác giả khắc họa tràn đầy cảm xúc qua cuốn sách “Chúng tôi thời hậu chiến” - do NXB Lao Động và thương hiệu "Sống" thuộc Công ty cổ phần sách Alpha liên kết phát hành.

Mở đầu là niềm vui vỡ òa của những người lính Cụ Hồ khi nghe tin địch đầu hàng, quân ta chiến thắng ngay trên đường hành quân, ngỡ ngàng không tin nổi “chiến tranh đã kết thúc rồi sao” khi mới vài phút trước thôi họ vẫn trong tư thế sẵn sàng hi sinh.

Tiếp đến là câu chuyện “tiếu lâm” cười ra nước mắt khi đơn vị (Trung đoàn 9 - Sư đoàn 968) được giao nhiệm vụ tiễu trừ Fulro, quá trình âm thầm săn lùng những món đồ quý như khung xe đạp hay đài bán dẫn 3 băng của Nhật làm quà cho gia đình trong đợt nghỉ phép.

Ly kỳ hơn là chuyện đơn vị cấp giấy giới thiệu về địa phương… lấy vợ, hóa ra kiểu lấy vợ chớp nhoáng như tập kích gói gọn trong 1 tháng phép lại có vẻ phù hợp với cánh lính nông thôn.

Giọng văn giản dị, chân thực, cách dẫn chuyện nhẹ nhàng của tác giả khiến độc giả tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với mỗi nhân vật: “Chúng tôi sẽ về lại nơi mình đã từng sống, nơi mà từ đó mình bắt đầu bước chân đi để trở thành người lính. Trở về để lại làm những người dân thường sau những năm khoác áo lính. Trở về để làm tiếp mọi dự định, mọi công việc năm xưa phải bỏ dở…”.

Hóa ra con đường về nhà của người lính thời hậu chiến cũng khúc khuỷu lắm ổ gà, ổ trâu khiến họ phải bước thấp bước cao vượt qua. Có quá nhiều việc để bắt đầu gây dựng cuộc sống mới, để hòa nhập với gia đình và xã hội, để phụng dưỡng cha mẹ hay thăm hỏi bạn bè.

Cuộc sống của các anh sắp tới không chỉ là của riêng mình mà phải sống thêm cả phần người khác - đó hình như là món nợ sinh tử mà mỗi người lính khi bước ra khỏi cuộc chiến phải mang theo bên mình.

Không còn bom rơi pháo nổ, không còn những đêm dài hành quân mà chả biết mình có được đón thêm một buổi bình minh… và khi không khí hân hoan của ngày 30/4/1975 đã lắng xuống, hậu phương đón các anh đã khắt khe hơn nhiều. Từ chuyện giám định thương tật để làm chế độ chính sách đến việc phân biệt đối xử khi học Đại học, những án kỷ luật tàn tích thời quân ngũ đôi khi có thể “nhấn chìm” số phận một con người.

Nhưng vượt trên tất cả, với tinh thần bộ đội Cụ Hồ, các anh phải tìm cách hòa nhịp thật nhanh với cuộc sống đời thường. Không còn “ăn mày dĩ vãng”, ngủ quên trên chiến thắng để sống thực tế hơn. Thực tế chứ không phải thực dụng, vì thực dụng có chứa cả những cái vẻ bần tiện, nhỏ nhen và thủ đoạn.

Qua dòng hồi ức của Vũ Công Chiến, cuộc sống thời hậu chiến của tác giả và đồng đội được vẽ ra bằng đủ gam màu rực rỡ, trầm buồn, nét đậm cá tính, nét thanh bay bổng... Và nếu như thời gian có quay trở lại, các anh vẫn sẵn sàng cầm súng chiến đấu để bảo vệ những điều nhỏ bé, giản dị của đất nước với niềm tin bất diệt: “Chúng tôi sẽ lại chiến thắng”!.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm