Khi nói lời chia tay, tôi cũng đã từng nghĩ rằng sẽ buồn, sẽ đau khổ, nhưng nhanh thôi. Chúng tôi nên kết thúc khi tình cảm không còn như trước, cố duy trì một mối quan hệ yêu đương hờ hững sẽ làm cả 2 mệt mỏi. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Chỉ khi xa anh ấy, tôi mới hiểu rõ tình cảm của mình.
Chúng tôi quen và yêu nhau từ năm thứ 3 đại học. Đến nay cũng đã hơn 5 năm. Nhưng cách đây hơn 1 năm, sau khi tôi chuyển công tác sang một lĩnh vực khác, mọi thứ đều trở nên khó khăn, công việc bận rộn khiến tôi nhiều khi không còn thời gian để hẹn hò với bạn trai.
Khi mọi việc của tôi dần ổn định hơn, thì anh lại bắt tay vào một dự án lớn có tính quyết định với sự nghiệp của mình. Cứ như vậy, thời gian chúng tôi dành cho nhau ngày càng ít, mỗi người đều mải mê với những công việc, kế hoạch riêng. Có khi, cả tháng chúng tôi mới hẹn hò, gặp nhau một lần. Việc nhắn tin cũng không còn thường xuyên như trước.
Dần dần, tôi và anh đều cảm thấy tình cảm ấy thật nhạt nhẽo, nó giống như duy trì một thói quen hơn là yêu đương. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chia tay một cách nhẹ nhàng trong yên lặng.
Sau chia tay, tôi và anh vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau như những người bạn. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn luôn có một cảm giác trống vắng, một nỗi buồn khó tả. Nhưng tôi nghĩ rằng, kết thúc và trở về làm bạn sẽ tốt hơn cho cả hai.
Tôi đã tin rằng, mình sẽ nhanh chóng quên người ấy, nhưng chỉ cần 1 tuần không nhắn tin với anh, tôi lại cảm thấy rất nhớ, rất khó chịu. Liệu đó có phải là thói quen.
Gần đây, tôi thấy anh ấy bắt đầu đăng ảnh hẹn hò với một cô gái khác trên facebook. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác tức đến phát điên khi nhìn thấy bức ảnh đó. Tôi nhắn tin giận hờn với anh một cách vô cớ, dù tôi biết, giờ đây điều đó thật vô lý.
Những ngày này, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, đó là cảm giác vừa nhớ, vừa giận, cảm xúc hỗn độn đến mức tôi không thể giải thích. Liệu tôi có nên quay lại với người cũ, khi vẫn còn yêu?