Chồng tôi là cán bộ một cơ quan nhà nước, hết giờ làm là anh về nhà với vợ con. Cách đây không lâu, tôi được đề bạt lên vị trí trưởng phòng.
Thu nhập được tăng lên đáng kể nhưng công việc chiếm của tôi quá nhiều thời gian. Gần như ngày nào tôi cũng về muộn. Những bữa cơm gia đình trở thành xa xỉ đối với tôi. Bởi tôi còn bận lên kế hoạch, bận tiếp khách hàng, đối tác, bận họp... Thành ra, chỉ có chồng tôi và con gái ăn cơm với nhau.
Ảnh minh họa.
Nếu như trước đây, tôi có thể dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà thì bây giờ, tôi chỉ có thể mua đồ ăn sẵn như xôi, bánh mỳ hoặc bún... rồi vội vàng đến công ty.
Trước đây, mỗi khi về nhà là tôi bỏ lại công việc sau cánh cửa nhà, dành thời gian trò chuyện, hỏi han tình hình công việc, học tập của chồng con, dạy con học... Còn bây giờ thì ban ngày làm việc ở công ty chưa đủ, buổi tối, tôi còn mang việc về nhà làm cho kịp tiến độ. Việc cơm nước, dạy con học, tôi đành phó thác cho chồng.
Mãi đến hôm qua, vì thấy hơi mệt, nên tôi xin nghỉ ngơi ở nhà. Lâu lắm rồi tôi mới có ngày nghỉ đúng nghĩa. Tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng. Vào phòng con gái, vô tình thấy cuốn sổ trên bàn, tôi tò mò mở ra xem. Hóa ra là nhật ký của con gái.
“Ngày ... tháng ... năm ...”. Dạo này, mẹ được thăng chức, công việc của mẹ bận rộn hơn trước. Mình không còn được ăn những bữa sáng nóng hổi nữa. Chắc mẹ bận làm đêm mệt nên dậy muộn. Có những hôm mẹ không ăn cơm tối ở nhà. Chỉ có hai bố con, không khí cứ buồn buồn, vắng vắng, thiếu thiếu.
Mẹ cũng không còn dạy mình học bài mỗi tối nữa, mà là bố. Nhiều khi đi qua phòng làm việc, thấy mẹ luôn chăm chú vào máy tính, rồi cả đống giấy tờ. Bố bảo mẹ bận, không nên làm phiền mẹ.
Bố hứa chủ nhật này sẽ đưa mình đi chơi, nhưng nếu thiếu mẹ thì còn gọi gì là vui nữa. Mình muốn làm gì cũng có bố mẹ đồng hành cùng cơ.
Giờ mình chỉ ước mẹ bớt bận, dành thời gian cho bố con mình thôi. Vì mình thèm lắm cơm mẹ nấu, mình thèm những bữa cơm tối cả nhà quây quần bên nhau. Cả ngày ở trường, buổi tối đến mình rất muốn chia sẻ cùng bố mẹ những chuyện trên lớp. Nhiều khi mình còn muốn tâm sự riêng với mẹ những điều mình thắc mắc mà không tiện hỏi bố”.
Từng dòng, từng chữ khiến lòng tôi trĩu lại, con gái tôi năm nay 11 tuổi, cháu đã đủ lớn để cảm nhận được mọi chuyện. Tôi thật may mắn khi có người chồng tâm lý, luôn ủng hộ vợ trong sự nghiệp, công việc và cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng có lẽ tôi cần cân đối lại công việc để có thể dành thời gian nhiều hơn cho chồng, cho con gái, chăm sóc gia đình nhỏ, tổ ấm của tôi.
Tôi đã quên mất rằng, bữa cơm chính là sợi dây vô hình kết nối các thành viên trong gia đình lại gần với nhau hơn. Chia sẻ tâm tình với con những lời dặn dò, yêu thương của cha mẹ trong bữa ăn sẽ đi vào tâm hồn của trẻ.
Tôi cũng quên mất rằng, khi con cần tâm sự, chia sẻ hay giải đáp thắc mắc... mà bố mẹ không ở bên cạnh con, sẽ khiến trẻ cảm thấy cô đơn, xa lạ và dần xa cách hơn với bố mẹ. Vì bố mẹ chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của con cái.
Hơn nữa, con trẻ cần phải được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, nhận được sự quan tâm, chăm sóc đúng cách của bố mẹ để phát triển toàn diện.
Đúng lúc đó, chồng tôi cũng nhắn tin hỏi xem cuối tuần tôi có thể sắp xếp thời gian để cùng đưa con gái đi chơi sau kỳ thi căng thẳng được không. Có lẽ, dù có việc gì phát sinh thì tôi cũng quyết gác lại để dành cho con gái những điều tốt đẹp nhất.