Ở cái tuổi 45, tôi và con gái nương tựa nhau sống hơn 20 năm rồi. Chồng tôi khi đó có vợ bé, anh ta dẫn cả người đàn bà ấy về nhà bắt tôi sống chung chồng. Thời đó phụ nữ ly hôn thường phải chịu đàm tiếu rất nhiều. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến bố mẹ nên tôi bấm bụng chấp nhận.
Sống cảnh một ông hai bà được hơn một năm thì tôi dứt áo ra đi khi thấy con gái bị dì ghẻ đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì tranh cơm ăn với con bà ta.
Mẹ con tôi quay về nhà mẹ ruột, nương nhờ một thời gian. Tôi cũng cắt đứt với chồng và nhà chồng từ đó. Nhờ chăm chỉ, siêng năng, tôi xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp và hiện tại đang là tổ trưởng dây chuyền kiểm tra chất lượng hàng. Cuộc sống mẹ con tôi cũng ổn định.
Con gái tôi sau khi trượt đại học cũng xin vào làm ở cùng dây chuyền với tôi. Mẹ con suốt ngày ríu rít bên nhau. Con bé càng lớn càng xinh đẹp và thu hút nhiều chàng trai trong công ty.
Nhưng tôi luôn dặn con gái làm gì thì làm, yêu đương thế nào mẹ không cấm nhưng phải biết giữ mình. Dù bây giờ hiện đại hơn xưa rồi nhưng tôi vẫn không muốn con gái mang tiếng chửa hoang, xấu hổ ê chề ra.
Sống cảnh một ông hai bà được hơn một năm thì tôi dứt áo ra đi khi thấy con gái bị dì ghẻ đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì tranh cơm ăn với con bà ta. (Ảnh minh họa).
Mấy tháng nay, con gái tôi có người yêu. Đó là anh chàng làm bên văn phòng, cũng điển trai và dịu dàng. Con gái tôi suốt ngày kể về người yêu nó bằng giọng nói, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi biết, con bé đã biết yêu thật lòng rồi.
Sau khi tan ca, con gái không cùng tôi về nữa mà đi chơi với bạn trai. Có đêm hai đứa đi tới khuya mới về. Tôi luôn hỏi con gái có làm gì vượt giới hạn chưa, nó đều e ấp ngượng ngùng chứ không trả lời.
Rồi không hiểu sao hai đứa nó chia tay. Con gái tôi suy sụp, khóc vùi trong phòng suốt mấy ngày. Tôi xót con, gọi điện cho người yêu nó thì cậu kia nói hai người không hợp nhau. Chuyện tình cảm khó nói, con gái tôi cũng còn trẻ, tôi cũng không muốn xen quá sâu vào cuộc đời con mình.
Con gái tôi suy sụp, khóc vùi trong phòng suốt mấy ngày. (Ảnh minh họa).
Buồn bã suốt cả tháng, con gái tôi mới nở được nụ cười. Nhưng con bé cứ xanh xao, vàng vọt, ăn uống kém. Tôi mua thuốc bổ cho con uống thì nó chẳng uống mà lúc nào cũng buồn ngủ và hay nôn. Nghĩ con bị viêm dạ dày, tôi còn hối thúc nó đi khám sớm để còn điều trị.
Cho đến tối nay, khi dọn phòng, tôi làm rơi cái túi xách của con bé xuống nền nhà. Khi nhặt nhạnh những thứ bị rơi ra, tôi điêu đứng nhìn thấy tờ giấy siêu âm thai. Đọc kết luận con bé có thai 10 tuần, tôi sững cả người.
Con gái tôi có thai khi đã chia tay người yêu? Tôi lặng người đi vì không thể tin được. Cùng lúc đó, con gái tôi vào, thấy tôi cầm tờ giấy siêu âm, nó hùng hổ đi tới giật mạnh rồi đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi biết con gái mình cũng sợ, buồn lắm. Tôi càng sợ con nghĩ quẩn mà đi phá thai.
Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì cho con gái mình bây giờ? Tôi làm mẹ mà vô dụng quá, không bảo bọc được con. Tôi phải làm sao đây?