Trong 15 năm sau đó, ông tự học luật, tự điều tra vụ án để chứng minh bản thân trong sạch từ buồng giam nơi nhà tù ẩm thấp.
Án oan từ vụ hoả hoạn
23/1/2007 là một ngày không bao giờ quên trong cuộc đời của Roy Brown, sống tại thành phố Auburn, bang New York, Mỹ, bởi ông được trả tự do sau 15 năm ngồi tù với tội danh Giết người.
Rời khỏi toà án trong trận tuyết rơi nhè nhẹ, ông Brown mỉm cười cho biết: “Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mọi người bảo rằng bánh xe công lý di chuyển rất chậm nhưng các bạn biết không? Công lý thực sự tồn tại”.
Ra tù năm 46 tuổi, ông Brown là người thứ 8 tại bang New York được minh oan nhờ bằng chứng và công nghệ khám nghiệm ADN. Lần ngược trở lại 15 năm trước đó, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã cướp đi sự tự do của người đàn ông vô tội.
Sáng ngày 23/5/1991, căn nhà trong một trang trại thuộc hạt Cayuga, bang New York đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, bao phủ căn nhà nên lính cứu hỏa phải mất hàng tiếng đồng hồ để tiếp cận và dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không tìm thấy dấu vết của bà Sabina Kulakowski, 49 tuổi, chủ nhà.
Cơ quan chức năng đã lùng soát xung quanh khu vực trang trại và phát hiện thi thể của Kulakowski, nằm cách ngôi nhà khoảng 90m. Nạn nhân có thể đã bị bỏ lại trên con đường mòn có nhiều cây cối che phủ. Trên thi thể bà có nhiều dấu vết bị đánh đập, bóp cổ và đâm chết, thậm chí trên người Kulakowski còn có những vết cắn. Cạnh thi thể là chiếc áo phông màu đỏ dính máu.
Qua điều tra căn nhà, cảnh sát phát hiện tàn tích của chất dẫn cháy. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy trước khi chết, Kulakowski đã hít phải muội cháy nên bà vẫn còn sống và ở trong căn nhà một thời gian trước khi ngọn lửa bùng lên. Bước đầu cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ phóng hỏa phi tang chứng cứ.
Căn nhà đứng tên Ron Bench, bạn trai cũ của Kulakowski. Hai người đã sống chung vài tháng trước khi chia tay. Sau đó, Kulakowski sống một mình.
Mối nghi ngờ đặt tên Ron Bench nhưng khi vụ hoả hoạn xảy ra, Bench đã ở cách hiện trường khoảng một giờ chạy xe. Bạn bè xung quanh đã đứng ra làm chứng thời điểm ấy, Bench ở cùng với họ. Ngoài ra, sau khi chia tay, Bench và Kulakowski vẫn giữ mối quan hệ bè bạn nên cảnh sát đã loại người đàn ông này khỏi diện tình nghi.
Điều tra công việc của Kulakowski, cảnh sát lập tức phát hiện điểm bất thường. Người phụ nữ này là nhân viên làm việc tại bộ phận Công tác xã hội địa phương. Đồng nghiệp của Kulakowski kể rằng thời gian trước khi xảy ra vụ án, một người đàn ông tên Roy Brown, 29 tuổi, liên tục gọi điện dọa bắn chết cô và Kulakowski.
Một năm trước đó, cơ quan này đã tước quyền nuôi con của Brown, đưa con gái anh vào một cơ sở chăm sóc nội trú. Vài ngày trước khi Kulakowski qua đời, Brown được mãn hạn tù giam 6 tháng với tội danh đe dọa một nhân viên phòng công tác xã hội. Anh liên tục gọi điện cho cô và các đồng nghiệp để chửi bới, trút giận vì bị truất quyền nuôi con.
Một bạn tù của Brown cũng cho biết Brown đã gọi cho anh ta, thú nhận làm chuyện ác dù không nói rõ đã làm gì. Cảnh sát xác định Brown là kẻ tình nghi số 1 và cũng có động cơ gây án.
Làm việc với cảnh sát, Brown phủ nhận có liên quan đến vụ án mạng. Ông khai rằng đã dành cả ngày bên cạnh bạn gái. Nhưng qua điều tra, cảnh sát phát hiện bạn gái của Brown bị tạm giam vào tối hôm đó. Người đàn ông này bị bắt về tội Phóng hoả và Giết người.
Tại phiên toà năm 1992, công tố viên đã đưa ra bằng chứng trên thi thể nạn nhân có 7 vết cắn. Chuyên gia nha khoa đã khám nghiệm và kết luận những vết cắn này hoàn toàn trùng khớp với hàm răng của Brown. Một số bạn gái cũ của ông cũng thừa nhận khi mất kiểm soát, Brown sẽ cắn họ.
Tuy nhiên, luật sư của Brown giải thích, hình dạng vết cắn trên thi thể nạn nhân cho thấy hung thủ có 4 chiếc răng cửa hàm trên. Tuy nhiên Brown bị rụng hai răng cửa. Hơn nữa, cán bộ thụ lý vụ việc của con gái Brown không phải là Kulakowski nên Brown không có động cơ trực tiếp để sát hại người này. Bất chấp “hạt sạn” trong vụ án, bồi thẩm đoàn tuyên phạt Brown 25 năm tù với tội danh Giết người và Phóng hỏa.
Đấu tranh trong tù
Trong căn tù chật hẹp, dù trời nóng như đổ lửa hay rét căm căm, ông Brown chỉ nằm dưới sàn nhà vì tin rằng giường ngủ dành cho kẻ có tội. Ông quyết tâm tự cứu lấy bản thân mình ngay trong tình thế khốn khó.
Sử dụng giường thay bàn làm việc, đệm biến thành ghế, ông bắt đầu tự nghiên cứu và học luật. Kết hợp với Luật Tự do Thông tin của bang New York, cho phép mọi công dân và tù nhân có quyền tiếp cận với các tình tiết của những vụ án xảy ra trong bang, ông Brown đã điều tra lại cái chết của Kulakowski.
Từ những kiến thức cóp nhặt trong thời gian ở tù, ông Brown liên tục gửi đơn kháng cáo nhưng không được toà án chấp nhận.
Ông tiếp tục tích luỹ kiến thức về luật hình sự qua sách vở, chương trình truyền hình và biết về công nghệ khám nghiệp ADN. Ông làm đơn yêu cầu giám định ADN của vết nước bọt trên chiếc áo phông đỏ nhưng một lần nữa bị từ chối.
Đến năm thứ 12 thi hành bản án, căn nhà của bố mẹ của Brown ở bang New York bị cháy. Trong nhà lưu trữ hồ sơ vụ án nhưng ngọn lửa đã thiêu huỷ tất cả. Bố mẹ ông may mắn thoát nạn. Để tiếp tục nghiên cứu tài liệu, năm 2003, ông Brown viết thư cho cảnh sát trưởng tại thành phố Auburn để yêu cầu phía cơ quan chức năng cung cấp lại hồ sơ.
Dù được quyền tiếp cận, ông phải trả tiền sao in với giá 15 cent mỗi trang. Tổng số tiền in tài liệu là 30 USD trong khi ông chỉ kiếm được 8 USD mỗi tháng nhờ lao động công ích trong tù.
Bỏ ra khoản tiền tương đối lớn, ông Brown đã thu về những chứng cứ đắt giá mà ông không hề hay biết trong thời gian qua. Trong đó có danh sách gồm 11 lời khai của Barry Bench, anh ruột của Ron Bench, bạn trai cũ và cũng là đồng sở hữu căn nhà bị cháy; vợ của Barry và một số bạn bè của Barry.
Trong lời khai của Barry, người này nói uống bia tại một quán bar địa phương đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 23/5 rồi về nhà. Nhưng một khách hàng trong quán cho biết Barry rời quán từ nửa đêm. Do đó, Barry có thời gian gây án.
Ngoài ra, vợ của Barry khai nhận rằng, khi lính cứu hoả đang dập lửa, Barry đã lái xe đến khu vực cách trang trại khoảng 90m để tìm kiếm một thứ gì đó. Trùng hợp, đây là nơi thi thể được tìm thấy.
Nghi ngờ Barry mới là hung thủ thật sự, ông Brown đã viết thư gửi người này, cho biết sẽ yêu cầu cơ quan giám định lại ADN. Ông làm vậy với hy vọng Barry sẽ để lại một ít nước bọt khi liếm phong bì hồi âm, từ đó lấy làm bằng chứng giám định ADN. Tuy nhiên, 5 ngày sau khi bức thư được gửi đến, Barry đã lao ra trước đầu tàu hoả tự tử.
Mọi nỗ lực tưởng như tan biến song đến năm 2004, ông Brown tình cờ biết đến Dự án Vô tội, trực thuộc Trường Luật Benjamin N. Cardozo, Đại học Yeshiva, bang New York. Ông đã gửi mọi hồ sơ, bằng chứng và nghi ngờ của mình cho dự án và được tổ chức này chấp nhận giúp đỡ điều tra.
Phát hiện từ mẫu nước bọt
Đại diện Dự án Vô tội cho biết, khi rà soát lại quá trình điều tra, họ phát hiện trước phiên sơ thẩm, công tố viên từng hỏi ý kiến 2 chuyên gia nha khoa về vết cắn trên thi thể nhưng chỉ gọi một người ra làm chứng. Người còn lại đã kết luận rằng ông Brown không phải chủ nhân vết cắn. Công tố viên cũng không công khai chi tiết này trong phiên xét xử.
Tổ chức đã yêu cầu cơ quan điều tra giám định áo phông của nạn nhân với hy vọng còn sót lại nước bọt của hung thủ sau hơn 10 năm. Để giám định, kỹ thuật viên dùng nguồn sáng đặc biệt, chiếu vào quanh vùng có vết cắn.
Dưới ánh sáng này, các chất sinh học như nước bọt, dịch cơ thể… sẽ phát sáng huỳnh quang. Sau đó, kỹ thuật viên sẽ khoanh vùng chỗ vải này, đem đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy ADN của ông Brown không trùng khớp với ADN trên chiếc áo.
Bước ngoặt của vụ án là con gái của Barry đã chủ động liên lạc và tự nguyện cung cấp mẫu ADN. Kết quả giám định cho thấy ADN của cô trùng khớp một nửa với ADN trên mẫu vật, phù hợp với quan hệ huyết thống cha con. Nhưng Barry đã chết nên vẫn không thể đảm bảo ông chính là bố ruột của cô gái này.
Những sơ hở trong vụ án đã thu hút sự chú ý của truyền thông và người dân cả nước. Trước áp lực từ dư luận, cơ quan điều tra bang New York đã đề nghị khai quật mộ của Barry để lấy mẫu ADN. Kết quả cho thấy ADN của người này hoàn toàn trùng khớp với ADN trên mẫu áo và Barry chính là hung thủ.
Vì nạn nhân và hung thủ đều đã qua đời, không ai biết điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đặt ra giả thuyết, do ngôi nhà Kulakowski đang ở là đồng sở hữu của Ron và Barry Bench. Thời điểm đó, Barry gặp khó khăn tài chính nên đã đề nghị Kulakowski bán căn nhà nhưng dường như hai bên bất đồng ý kiến.
Do mất bình tĩnh, Barry đã đánh đập, cắn và đâm Kulakowski nhiều nhát. Tưởng nạn nhân đã chết, Barry liền phóng hỏa căn nhà để phi tang chứng cứ. Nhưng Kulakowski vẫn còn sống, cả hai tiếp tục giằng co bên ngoài căn nhà.
Đến khi Kulakowski tắt thở, Barry đã đem thi thể nạn nhân ra con đường mòn cách đó 90m. Sở dĩ Barry quay lại con đường mòn sau đám cháy có thể để tìm kiếm chứng cứ bản thân có tội.
Nhờ phát hiện mới nhất, ông Brown đã được minh oan và được trả tự do sau 15 năm bền bỉ đấu tranh. Sau đó, ông nhận được 2,6 triệu USD tiền bồi thường. Brown qua đời vào tháng 7/2019, hưởng thọ 58 tuổi.