Từ chiếc áo thể thao…

GD&TĐ - Có câu nói đại ý rằng, tính cách của một người được thể hiện phần nào qua vẻ bề ngoài của họ.

Dù tập 'xuyên trận' từ sân cầu lông đến bóng đá, trong tôi vẫn vững vàng quyết tâm 'bùng nổ' và không ngừng hướng đến những chiến thắng. Ảnh minh họa: ITN
Dù tập 'xuyên trận' từ sân cầu lông đến bóng đá, trong tôi vẫn vững vàng quyết tâm 'bùng nổ' và không ngừng hướng đến những chiến thắng. Ảnh minh họa: ITN

Năm nay tôi lên lớp 12, năm học cuối cùng của thời học sinh. Trường tôi có một giải thể thao vào mỗi dịp hè dành cho học sinh ở cả 3 khối. Vì là mùa giải cuối, tôi được mẹ cho phép sắm áo thể thao mới để diện trong những ngày thi đấu và lưu dấu kỷ niệm cho cuộc chơi sau cùng của bao năm tháng học trò trong trắng, hồn nhiên.

Có câu nói đại ý rằng, tính cách của một người được thể hiện phần nào qua vẻ bề ngoài của họ. Tôi rất thích ý đó. Vậy mà, khi nghe mẹ “chốt”: “Con tự mua tặng cho bản thân một chiếc áo”, thì tôi lại rơi vào tâm trạng rất đắn đo, băn khoăn về tiêu chí… “4 trong 1” được tổng hợp từ sở thích của bản thân và kinh nghiệm của mẹ: Làm sao vừa bắt mắt, vừa thể hiện được cá tính mà lại vừa vặn và đặc biệt phải bền để mặc lâu dài.

Chẳng là ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ luôn đề cao độ bền cũng như độ rộng ra hai ba cỡ mỗi khi mua áo, để “đáp ứng sự lớn lên vù vù của con trẻ”, mẹ giải thích như thế. Ban đầu mặc lụng thụng tôi khá khó chịu. Nhưng chỉ quãng nửa năm sau lời nói của mẹ đã được kiểm nghiệm khi tôi lớn vổng lên một cách kinh ngạc, nhất là từ cuối năm lớp 7 trở đi, làm áo nào cũng thành vừa vặn hết. Vì vậy, tôi đã tự nguyện “nhiễm” cách chọn trang phục của mẹ. Có sao đâu khi kinh nghiệm ấy luôn đúng với những thanh, thiếu niên lớn như thổi giống tôi.

Thêm nữa, số tiền tôi sử dụng để mua áo không phải xin từ mẹ mà là từ những chắt chiu trong lao động của bản thân. Chẳng là, ngoài giờ học, tôi có nhận dạy kèm cho một cậu bé gần nhà. Góp gom tiền nhận được từ những buổi gia sư ấy, tôi cũng có thể sắm cho mình chiếc áo thời trang bền, đẹp. Thật vất vả mới có thể tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên mà mua phải chiếc áo lỗi mốt, chưa mặc đã rách thì chán, tôi có phần lo lắng như vậy.

Vậy là, tôi tìm đến cửa hiệu thời trang mà bản thân cho là uy tín ở trên phố. Và ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mẫu áo thể thao có màu xanh dương và hồng là chủ đạo, tôi bị cuốn hút ngay vì như nhìn thấy cá tính của bản thân trên những khối màu đó. Màu xanh dương toát lên sự lạnh lùng và tỉnh táo trong những khoảnh khắc quyết định nhất.

Còn màu hồng ấm áp nhưng cũng thật dịu dàng, giúp tôi thể hiện một chút “khí chất” nghệ sĩ khi luôn biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ, phiêu bồng và sẵn sàng ngẫu hứng trong lúc làm việc (dù rằng điều này luôn bị mẹ càm ràm vì thấy tôi không tập trung, thậm chí chểnh mảng).

Nhiều người mặc định màu hồng chỉ dành cho con gái và mẹ tôi cũng bật cười lúc thấy tôi khoe chọn được chiếc áo đó trong không ít hứng khởi. Thế nhưng, tôi lại nghĩ rằng, màu hồng cũng thể hiện lối sống có phần máu lửa và đam mê của bản thân và giúp người mặc luôn nổi bật, cuốn hút ánh nhìn.

Không chỉ thế, màu sắc này cũng chính là màu sắc đầy lạc quan, tự tin của tâm hồn tôi trong năm học cuối cùng thời học sinh. Dù rằng các kỳ thi đầy khó khăn nhưng tôi luôn tin rằng đây cũng chính là cơ hội để bản thân có thể nắm lấy, tiếp tục tiến bước trong tương lai để tạo ra một năm bùng nổ trong học tập và trên cả những trận đấu thể thao.

Hào hứng và đầy khí thế là vậy nhưng ban đầu, trong những buổi chiều hoặc sáng sớm tinh mơ đạp xe ra sân gần nhà để luyện tập, nhiều khi tôi lại muốn buông bỏ và cảm thấy bản thân mình quá yếu, quá vụng về khi gặp đối thủ mạnh.

Nhưng, “thất bại là mẹ thành công” kia mà! Những lúc tưởng chừng như gục ngã ấy, tôi chợt nhìn lại áo thể thao đẫm mồ hôi, thấy mình như được tiếp thêm nguồn động lực thật lớn lao. Cũng bởi, đó là cách tự nhắc nhở mình rằng, nhờ nỗ lực của bản thân mà tôi có được tấm áo ấy, vậy nên dù khó đến mấy cũng không được bỏ cuộc. Từ đó, tôi luôn mang trên mình chiếc áo đặc biệt ấy để tham gia tập luyện cho giải thể thao.

Dù tập “xuyên trận” từ sân cầu lông đến bóng đá, trong tôi vẫn vững vàng một quyết tâm, một ý chí để cùng đồng đội “bùng nổ” trong từng tình huống và không ngừng hướng đến những chiến thắng. Và cuối mỗi buổi tập, dù bở hơi tai và tấm áo ướt đẫm mồ hôi nhưng lòng tôi luôn dâng trào biết bao niềm vui, sự sảng khoái về những ngày hè bổ ích, ý nghĩa.

Và năm nay là giải thể thao cuối cùng của trường trong thời học sinh của tôi rồi. Tôi mong muốn có một mùa giải thật thành công để tạm biệt tuổi học trò bên những người bạn thân thiết.

Vậy nên, ngoài việc tự học, tôi cần chăm chỉ, cần mẫn hơn nữa trong việc tập luyện, rèn giũa, nâng cao kỹ năng cho các môn thi đấu nói riêng và những hoạt động thể thao khác nói chung để vừa có thể cải thiện sức khỏe mà cũng có thể giao lưu, học hỏi. Nhất là, bản thân cũng cần mạnh mẽ, tự tin hơn, không được sợ sai, sợ bị chê cười.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ