Tôi lớn lên từ một huyện miền núi khó khăn, nhờ các chương trình từ thiện mà được ăn học nên người. Vi vậy, khi vào đại học, tôi đã phải nỗ lực hơn tất cả bạn bè để lo chi phí sinh hoạt, học hành và bám trụ thành phố.
30 tuổi, tôi đã có một sự nghiệp kha khá, một căn nhà chung cư hơn 100m2. Lúc này tôi mới tính đến chuyện yêu đương. Tôi gặp và kết hôn với Nhung, cô nhân viên hành chính hiền lành. Cô ấy nhẹ nhàng, ít nói và luôn chu đáo với tất cả mọi người.
Chúng tôi có một đám cưới giản dị và nhanh chóng có một đứa con trai. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc như thế nào.
Ôm cậu con trai bé bỏng trên tay, tôi tự hứa với lòng mình phải dành những điều tốt nhất cho con. Con tôi sẽ được ăn thức ăn an toàn nhất từ cửa hàng thực phẩm sạch uy tín, học trường mẫu giáo tốt nhất, học đàn, học vẽ, bơi lội từ nhỏ. Tôi không thể để nó thiệt thòi như tôi ngày nào.
Tôi là người cuồng công việc, làm việc quên giờ giấc. Từ lúc nào, tôi đã tự cho mình cái quyền quyết định tất cả mọi việc, không cần hỏi ý kiến vợ. Tôi yêu cầu cô ấy nghỉ việc hẳn để chăm con tốt nhất. Tiền bạc tôi đưa cô ấy không bao giờ thiếu.
Ngày lễ tết tôi mua cho vợ con những món quà đắt đỏ. Cô ấy chỉ thỉnh thoảng ra khỏi nhà khi đi gặp những người bạn quan trọng cùng tôi.
Con trai khóc nức nở đuổi tôi đi. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, tuần trước sinh nhật con trai, tôi bận quá quên mất nên vẫn đi công tác châu Âu. Lúc trở về, tôi mua cho con bao nhiêu quà đắt tiền. Bước vào nhà, con trai nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi rồi khóc thét lên: "Bố đi luôn đi, con ghét bố. Bố không cần mẹ và con nữa rồi".
Tôi run bần bật cả người. Sau chặng đường dài mệt mỏi, tại sao đón chờ tôi không phải người vợ dịu dàng và con trai ôm bố cười tít mắt như trước.
Cô giúp việc bây giờ mới hớt hải chạy từ bếp ra thông báo: "Nhung bị sảy thai phải đi cấp cứu. Cô liên lạc với cháu mãi không được nên thằng bé mới giận bố".
Tôi hốt hoảng gắt lên hỏi cô ấy có bầu sao không nói gì? Có mỗi việc ở nhà mà dưỡng thai còn không xong. Tôi đây đi làm quần quật, kiếm tiền nuôi cả gia đình mà cô ấy còn dạy con ăn nói hỗn láo.
Vợ nhìn tôi bằng ánh mắt đau đáu, thở dài rồi quay mặt đi trong khi tôi giận run người. Một lúc sau, cô ấy lên tiếng: "Em có nhắn tin thông báo rồi, chắc anh bận việc nên thấy tin nhắn của vợ không quan trọng. Lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu?".
Tôi giật nảy mình nhớ lại. Đúng là tôi luôn đọc tin nhắn của vợ sau cùng vì nghĩ rằng cô ấy chỉ thông báo những chuyện vớ vẩn. Tôi luôn từ chối các cuộc gọi của vợ khi đang bận họp hành hoặc gặp gỡ đối tác, nhiều khi xong việc tôi cũng không gọi lại.
Dần dần, vợ tôi phải có trách nhiệm giải quyết tất cả mọi việc trong nhà mà không chờ tôi giúp đỡ nữa. Ở nhà thì có việc gì khó, tôi đi làm còn vất vả hơn trăm lần.
Tôi cứ ngỡ mình là người chồng, người cha tuyệt vời lắm, hóa ra sự thật lại không phải thế. Trong mắt con trai, tôi lại là người bố tồi tệ.
Tôi bước ra phòng khách, thấy con đã ném hết những đồ chơi tôi mua về. Nhìn đồ đạc vương vãi khắp nơi, con ngồi góc tấm tức trong góc sau khi bị tôi mắng, tôi mới sực tỉnh nhìn ra sai lầm của mình.
Tôi phải làm sao để lấy lại được tình cảm của vợ con đây? Hàng núi công việc đang chờ tôi mỗi ngày khiến tôi luôn mệt mỏi. Làm sao tôi dám giao việc cho người khác để dành thời gian cho gia đình.