Trẻ thiếu trung thực: Khát khao được công nhận

GD&TĐ - Phía sau những hành vi gian lận của trẻ, đôi khi không phải vì các em thiếu trung thực, mà vì quá khao khát được công nhận.

Nếu cha mẹ bình tĩnh lắng nghe, ghi nhận việc con dám nói thật rồi cùng tìm giải pháp, trẻ sẽ hiểu rằng trung thực luôn là lựa chọn an toàn. Ảnh minh họa.
Nếu cha mẹ bình tĩnh lắng nghe, ghi nhận việc con dám nói thật rồi cùng tìm giải pháp, trẻ sẽ hiểu rằng trung thực luôn là lựa chọn an toàn. Ảnh minh họa.

>>> Trẻ thiếu trung thực: Cái giá của sự kỳ vọng?

Khi lời khen của cha mẹ chỉ dành cho thành tích và sự hoàn hảo, trẻ có thể học cách đánh đổi cả sự trung thực để đạt được điều đó.

“Cái giá” của lời khen

Một bài kiểm tra được sửa điểm, một bức tranh do người lớn hoàn thiện thay, hay lời nói dối “con làm xong rồi” tưởng chừng chỉ là những chuyện nhỏ. Nhưng ẩn sâu phía sau những hành vi ấy, điều trẻ thực sự tìm kiếm không hẳn là thành tích, mà là sự công nhận từ cha mẹ. Khi lời khen chỉ dành cho kết quả và kỳ vọng ngày một lớn dần, không ít trẻ đã chọn cách gian lận để bảo vệ hình ảnh “đứa con ngoan”.

Gian lận ở trẻ không chỉ bó hẹp ở chuyện quay cóp trong giờ kiểm tra hay sửa điểm số. Đó còn có thể là nói dối đã làm bài tập, nhận công lao của người khác, che giấu lỗi sai hoặc tìm mọi cách để trở thành “đứa trẻ hoàn hảo” trong mắt cha mẹ.

Theo các chuyên gia tâm lý, hầu hết trẻ nhỏ không sinh ra đã biết nói dối để trục lợi. Các em thường chọn hành vi này khi cảm thấy sự thật sẽ khiến mình đánh mất tình yêu thương, sự công nhận, hoặc phải đối mặt với nỗi thất vọng từ người lớn.

Thực tế, không ít gia đình đã vô tình gửi đến con một thông điệp rằng: Giá trị của con gắn liền với thành tích. Một điểm 10 được thưởng lớn, nhưng điểm 7 lại kéo theo những lời trách móc. Con chỉ được khen khi chiến thắng, khi đứng đầu lớp, khi có giấy khen. Những nỗ lực âm thầm, sự cố gắng bền bỉ hay lòng trung thực đôi khi lại ít được nhắc đến.

Theo các chuyên gia giáo dục, trẻ rất nhạy cảm với kỳ vọng của cha mẹ. Khi cảm thấy chỉ có thành công mới được yêu thương và công nhận, các em dễ hình thành suy nghĩ lệch lạc: Kết quả quan trọng hơn cách thức đạt được kết quả đó.

Điều đáng lo ngại là nhiều hành vi gian lận đầu tiên của trẻ lại được chính người lớn vô tình tiếp tay. Có phụ huynh làm hộ bài tập vì sợ con bị cô giáo phê bình, sửa sang sản phẩm thủ công để con được điểm cao, hoặc bao che khi con nói dối. Ban đầu, mục đích chỉ đơn giản là giúp con “đỡ áp lực”, nhưng về lâu dài, trẻ sẽ học được rằng gian lận là một lối tắt hợp lý để tránh né thất bại. Thực tế, điều trẻ ghi nhớ không phải là lời dạy “phải trung thực”, mà chính là phản ứng của cha mẹ mỗi khi con mắc lỗi.

Sau nhiều lần phát hiện con giấu điểm kiểm tra, chị Thu Hà (30 tuổi, Hà Nội) đã quyết định thay đổi cách đồng hành. “Tôi nhận ra mình gần như chỉ hỏi con được mấy điểm, đứng thứ mấy trong lớp. Từ khi chuyển sang hỏi hôm nay con học được điều gì mới, con có gặp khó khăn gì không, không khí trong nhà nhẹ nhàng hơn hẳn. Điều bất ngờ là con cũng bắt đầu chủ động kể cả những bài kiểm tra chưa tốt”, chị chia sẻ.

Gia đình chị cũng thống nhất một nguyên tắc mới: Nếu con nói thật về lỗi của mình sẽ không bị mắng ngay. Cả nhà cùng tìm cách sửa sai trước khi nhắc đến hình phạt.

Cùng tâm trạng ấy, anh Nguyễn Viết Quang, phụ huynh của một học sinh lớp 6 tại TPHCM, từng rất tự hào vì con luôn đạt thành tích cao. Chỉ đến khi phát hiện con lén xem đáp án trên mạng để hoàn thành bài tập, anh mới nhận ra sức nặng của áp lực mà chính mình đã tạo ra.

“Tôi từng nghĩ mình đang động viên con cố gắng. Nhưng hóa ra con chỉ sợ làm tôi thất vọng. Bây giờ, mỗi tuần cả nhà đều có một buổi chia sẻ. Người lớn cũng kể những sai lầm mình mắc phải trong công việc và cách khắc phục. Khi thấy bố mẹ cũng có lúc thất bại, con không còn quá sợ việc mắc lỗi nữa”, anh cho biết.

khat-khao-duoc-cong-nhan-2.jpg
Khi trẻ thú nhận mình làm sai, đó là thời điểm quan trọng để xây dựng lòng trung thực. Ảnh minh họa.

Dạy con từ cách cha mẹ phản ứng

Theo cô Đặng Thục Hà My - giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ Bình Minh (Hà Nội), những cuộc trò chuyện cởi mở sẽ giúp trẻ hiểu rằng giá trị của bản thân không phụ thuộc vào một bài kiểm tra hay một tấm giấy khen.

Cô Hà My nhấn mạnh, khi trẻ thú nhận mình làm sai, đó chính là thời điểm quan trọng để xây dựng lòng trung thực. Nếu người lớn lập tức chỉ trích gay gắt hoặc trừng phạt, trẻ sẽ học cách che giấu ở những lần sau. Ngược lại, nếu cha mẹ bình tĩnh lắng nghe, ghi nhận việc con dám nói thật rồi cùng tìm giải pháp, trẻ sẽ hiểu rằng trung thực luôn là lựa chọn an toàn.

Bên cạnh đó, cách khen ngợi cũng cần được thay đổi. Thay vì những câu khen chung chung như “Con giỏi quá”, cha mẹ nên ghi nhận những hành vi cụ thể: “Mẹ thấy con đã rất kiên trì”, “Con dám nhận lỗi, mẹ rất trân trọng điều đó”, “Con đã cố gắng dù kết quả chưa như mong muốn”. Việc khen đúng hành vi sẽ giúp trẻ thấm thía rằng, điều đáng tự hào không chỉ là chiến thắng, mà còn là sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thực.

“Một yếu tố quan trọng khác là người lớn phải làm gương. Trẻ sẽ rất khó tin vào giá trị của sự trung thực nếu thường xuyên chứng kiến cha mẹ nói dối để né tránh trách nhiệm, gian dối trong những việc nhỏ, hoặc khuyên con ‘nói thế cho tiện’”, cô Hà My nhấn mạnh.

Theo vị giáo viên này, mục tiêu của giáo dục gia đình không phải là nuôi dưỡng một đứa trẻ luôn đạt điểm cao hay luôn chiến thắng, mà là giúp trẻ trở thành một người có nhân cách vững vàng. Muốn vậy, cha mẹ cần tạo ra một môi trường mà ở đó, trẻ hiểu rằng mình vẫn được yêu thương ngay cả khi mắc lỗi. Khi không còn phải đánh đổi sự trung thực để lấy lời khen, trẻ sẽ dần học cách chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Điểm số có thể giúp trẻ bước qua một kỳ thi, nhưng lòng trung thực mới là nền tảng để các em bước qua cả cuộc đời. Và điều đó bắt đầu từ chính cách mỗi gia đình nhìn nhận thành công: Không chỉ ở kết quả cuối cùng, mà còn ở con đường trẻ đã lựa chọn để đi đến kết quả ấy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Con người có thể sống đến 194 tuổi

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới thăm dò giới hạn trên của tuổi thọ con người, cho thấy ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất, đột biến ADN vẫn có thể giới hạn tuổi thọ ở mức 146–194 năm.